Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Một ngày trước khi bão đổ bộ. Lũ cá trong tiệm thủy sinh đều chìm xuống đáy bể, bất động giả chết. Tôi đang dán băng keo vào khe cửa sổ bị rò nước, quay đầu lại thì thấy Thẩm Bong Bóng đứng giữa phòng khách. Nhóc ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng tử co lại thành một đường chỉ cực mảnh. "Ba ơi, nghe kìa." "Nghe gì cơ?" Tôi dùng lực ấn chặt băng keo. "Biển đang gọi." Nhóc quay đầu nhìn tôi. Trong mắt không còn tròng trắng, hoàn toàn là một màu đen kịt. Tim tôi thót lại một cái, cuộn băng keo trên tay rơi bịch xuống đất. "Bong Bóng, lại đây." Tôi bước tới muốn bế nhóc. Tay vừa chạm vào da nhóc đã bị bỏng đến mức phải rụt lại. Một miếng vảy cá bán trong suốt bong ra từ trên mặt nhóc, rơi xuống đất, ngay lập tức hóa thành một vũng bột phấn. Nhóc đang bị mất nước. Tôi ném Thẩm Bong Bóng vào bồn tắm, vặn vòi nước lên mức lớn nhất. Nước lạnh dội lên người nhóc, bốc lên khói trắng. Vô dụng. Thẩm Bong Bóng đau đớn cuộn tròn lại, cái đuôi xanh lam điên cuồng quất vào thành bồn tắm. "Đau... ba ơi... nước..." Tôi đem tất cả muối ăn trong nhà đổ hết vào trong. Nhưng đối với một bồn nước mà nói, nồng độ này thậm chí còn chẳng mặn bằng một giọt nước mắt của thằng cha chết tiệt nhà nó. Nhịp thở của Thẩm Bong Bóng ngày càng dồn dập. Nước ngọt ở đây không cứu được nhóc. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn đứa con trai trong bồn tắm. Mặc kệ cái thây con bão kia đi. Tôi bế xốc Thẩm Bong Bóng lên, dùng khăn tắm quấn chặt, chộp lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao