Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Ba từ chưa kịp nói

Bỗng cả rạp hét lên vì phân cảnh cao trào trong phim, đúng lúc ấy Tư Dật hoảng hốt thốt lên ba từ gì đó, nhưng âm thanh bị tiếng loa che lấp hoàn toàn. Trì An nghiêng đầu lại gần hơn: “Cậu nói gì cơ?” Tư Dật sững người. Tim cậu đập mạnh, tai nóng ran. Ba từ vừa rồi… hình như không nên nói vào lúc này. “À… không có gì đâu,” Tư Dật vội lắc đầu, tay siết chặt ly nước. “Chắc tớ nghe nhầm thôi,” Trì An quay lại màn hình, tiếp tục xem phim. Nhưng từ khoảnh khắc đó, Tư Dật không còn tập trung nổi. Mắt thì nhìn màn ảnh, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Cậu liếc sang Trì An – ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu ấy, yên tĩnh và dịu dàng đến lạ. Suýt nữa thì nói ra rồi… Giữa phim, Trì An khẽ nghiêng qua: “Cậu ổn không? Tự nhiên im lặng vậy.” Tư Dật giật mình, gật đầu: “Ừ… chỉ là phim hay quá thôi.” Trì An cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Đến khi phim kết thúc, đèn rạp bật sáng, dòng người bắt đầu đứng dậy. Tư Dật vẫn ngồi yên một lúc, như đang lấy hết can đảm. Trì An quay lại: “Đi thôi.” Tư Dật đứng lên theo, bước cạnh Trì An ra khỏi rạp. Không khí bên ngoài khác hẳn trong rạp — ồn ào, sáng đèn, nhưng lòng Tư Dật lại yên lặng một cách kỳ lạ. Trước cửa rạp, cậu dừng lại: “Trì An.” “Ừ?” Tư Dật hít một hơi thật sâu. “Chuyện lúc nãy… tớ muốn nói là—” Cậu ngập ngừng, rồi lại bật cười, gãi đầu: “Thôi, để lúc khác vậy.” Trì An nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu: “Ừ, khi nào cậu sẵn sàng thì nói.” Không hỏi thêm. Không ép buộc. Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng khiến Tư Dật cảm thấy tim mình dịu lại. Đêm đó, khi về đến nhà, điện thoại lại rung lên. “Hôm nay vui lắm. Cảm ơn cậu.” Tư Dật nhìn màn hình, mỉm cười rất lâu trước khi trả lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!