Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4: Những tin nhắn đầu tiên

Đêm muộn. Phòng học đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. Thẩm Trì An nằm nghiêng trên giường, vuốt nhẹ thông báo tin nhắn vừa hiện. Người gửi: Phó Tư Dật. [Tư Dật]: Cậu ngủ chưa? [Tư Dật]: Tớ đang làm bài Toán, mắc kẹt ở câu 3. [Tư Dật]: Cứ thấy công thức là hoa mắt luôn 😵‍💫 Thẩm Trì An nhìn màn hình, cười nhẹ. Tay cậu gõ một dòng ngắn gọn. [Trì An]: Làm sai chỗ nào gửi qua tớ xem. Chỉ vài phút sau, hình chụp trang vở nguệch ngoạc được gửi tới. Rồi một dòng tin khác. [Tư Dật]: Cậu cứu tớ lần này, tớ mang cà phê sữa cả tuần cho cậu luôn ☕️ Thẩm Trì An mím môi, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Một lúc sau, cậu nhắn: [Trì An]: Không cần. Cà phê nhiều quá mất ngủ. [Tư Dật]: Vậy đổi sang sữa tươi nhé 😄 Màn hình sáng giữa bóng đêm, còn ngoài kia, tiếng mưa đêm khẽ rơi. Họ nói chuyện thêm — về bài học, về thầy cô, rồi dần chuyển sang những chuyện nhỏ không tên. [Tư Dật]: Ở trường mới, tớ chỉ nói chuyện được với cậu. [Trì An]: Cậu dễ kết bạn mà. [Tư Dật]: Ừ, nhưng không ai khiến tớ thấy yên tâm như bên cậu. Thẩm Trì An nhìn dòng tin ấy rất lâu, tim bỗng đập chậm đi một nhịp. ⸻ “Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến ta mỉm cười đến tận khuya.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!