Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Tớ không nghĩ cậu sẽ đến

Một tuần sau, trường tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động. Thẩm Trì An, như thường lệ, được cô giáo giao nhiệm vụ vẽ poster cho lớp. Cậu ngồi một mình ở phòng mỹ thuật, giữa buổi trưa vắng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên bức tranh còn dang dở. Cậu đang tô màu cho khung trời, thì tiếng cửa mở khẽ vang lên. Phó Tư Dật bước vào, áo sơ mi trắng hơi nhăn, trên tay cầm hai lon nước ngọt. “Cậu giỏi thật đấy.” “Không hẳn, chỉ là sở thích thôi.” “Thế này mà còn ‘chỉ là sở thích’? Cậu khiêm tốn quá.” Tư Dật ngồi xuống, im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Cậu biết không, hôm nay tớ định về sớm. Nhưng rồi lại nghĩ… chắc cậu vẫn còn ở đây.” Thẩm Trì An khựng lại, ngẩng lên. Ánh sáng chiếu lên gương mặt Tư Dật, viền quanh bằng sắc nắng vàng dịu. Cậu ta nhìn thẳng vào Trì An, cười nhẹ. “Nên tớ đến.” Không biết vì sao, trong khoảnh khắc ấy, nét cười ấy lại khiến cả căn phòng như sáng hơn. Trì An khẽ đáp, giọng nhỏ như gió: “…Tớ không nghĩ cậu sẽ đến.” “Thế giờ tin chưa?” “Ừ.” Hai người cùng cười. Tiếng cười nhẹ vang giữa không gian lặng, hòa cùng tiếng nắng rơi, như một bản nhạc mùa hạ mà chỉ họ nghe thấy. ⸻ “Một ai đó chịu đến vì mình — chỉ đơn giản thế thôi, cũng đủ khiến ngày ấy trở nên đặc biệt.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!