Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: Ly cà phê sữa buổi sáng

Buổi sáng hôm sau, sân trường vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng giày học sinh, tiếng nói cười, tiếng còi xe ngoài cổng — hòa thành bản nhạc của tuổi trẻ. Thẩm Trì An bước qua cổng, gió sớm thổi nhẹ qua hàng cây phượng. Cậu hơi nheo mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến tiết kiểm tra Toán đầu giờ. Nhưng rồi — trước cửa lớp, có ai đó đang đứng tựa khung cửa sổ, tay cầm hai ly cà phê sữa. Phó Tư Dật. “Chào buổi sáng.” Giọng nói ấy nhẹ như gió, ấm như nắng đầu ngày. Cậu giơ ly nước ra, mỉm cười: “Như đã hứa hôm qua.” Thẩm Trì An khẽ cúi nhìn. Ly cà phê sữa vẫn còn hơi ấm, có ghi dòng chữ bằng bút lông nhỏ: “Chúc một ngày vui.” Cậu cầm lấy, chậm rãi đáp: “…Cậu nhớ thật à.” “Dĩ nhiên. Tớ nói rồi mà, cà phê sữa là thứ bắt đầu một ngày dễ chịu nhất.” “Không ngọt quá chứ?” “Vừa đủ. Giống cậu.” Phó Tư Dật cười, lời nói nhẹ như trêu, nhưng ánh mắt lại chân thành đến mức khiến tim Thẩm Trì An hơi chao đảo. ⸻ Trong lớp, khi mọi người còn đang ồn ào, hai người họ ngồi cạnh nhau, mỗi người đều có ly cà phê sữa nhỏ đặt góc bàn. Thỉnh thoảng, Tư Dật nghiêng người hỏi bài, giọng nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. Khoảng cách ấy… gần hơn những gì họ nghĩ. Đến giữa tiết, có bạn nữ ngồi bàn trên quay xuống, cười tinh nghịch: “Ê, hai cậu nhìn như đôi bạn thân á nha.” Phó Tư Dật chỉ cười, không phản bác. Còn Thẩm Trì An — cậu ngẩng đầu, định nói điều gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cậu lướt qua Phó Tư Dật, thấy người kia vẫn đang nghiêng đầu chép bài, nụ cười thoáng ẩn nơi khóe môi. Khi ấy, Thẩm Trì An bỗng nhận ra… có những sự thay đổi diễn ra rất khẽ — như cách ánh nắng dần lan trên mặt bàn, chẳng ai để ý nhưng vẫn khiến căn phòng ấm lên. ⸻ Tan học, trời đổ mưa nhẹ. Phó Tư Dật mở dù, giọng hơi trầm: “Đi cùng tớ chứ?” Thẩm Trì An chần chừ, rồi gật đầu. Mưa rơi lách tách, mặt đường loang ánh đèn xe. Hai bóng lưng trắng song song bước đi, chiếc dù nhỏ hẹp, nhưng đủ để che hai người khỏi ướt. Một khoảng lặng dịu dàng. “Cậu thích mưa không?” – Tư Dật hỏi. “Không rõ… chắc là có.” “Tớ thì thích. Vì mưa khiến người ta dễ thấy nhau hơn.” Thẩm Trì An ngẩng lên, không hiểu ý. Nhưng trong ánh mưa, nụ cười của Phó Tư Dật lại trở nên mềm mại đến lạ — như thể cậu ấy không nói về mưa, mà là về người đang đi bên cạnh. ⸻ “Có những thói quen bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Một ly cà phê sữa, một nụ cười, hay chỉ là một ánh nhìn bình thường… nhưng lại đủ để thay đổi cả một buổi sáng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!