Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Ánh nắng trong lớp học

Sau cơn mưa đêm qua, bầu trời trong xanh đến lạ. Nắng sớm lọt qua khung cửa lớp, chiếu lên bàn học thành từng vệt vàng nhạt. Phó Tư Dật gục đầu ngủ, tóc rối nhẹ, hơi thở đều. Thẩm Trì An nhìn sang — chỉ một chút thôi — rồi lại quay đi. Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại mỉm cười. Đến giờ ra chơi, Phó Tư Dật dụi mắt: “Ơ, sao cậu không gọi tớ dậy?” “Cậu ngủ ngon mà.” “Thế cậu có ngắm tớ ngủ không?” Thẩm Trì An hơi khựng lại: “Cậu nghĩ ai rảnh đến thế?” “Có chứ, ví dụ như cậu.” Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến ai đó lúng túng suốt cả tiết học sau. Bên ngoài, nắng trải vàng khắp sân trường, dịu dàng như chính nụ cười của Phó Tư Dật. “Một ngày nào đó, tôi mới hiểu… thứ khiến tim mình đập nhanh không phải là nắng, mà là người ngồi cạnh mình trong nắng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!