Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 2: Cậu có muốn cùng tớ về không? (1)

Buổi trưa, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên mái tóc nâu sẫm của Phó Tư Dật. Thẩm Trì An khẽ liếc nhìn — không phải cố ý, chỉ là ánh mắt cậu tình cờ dừng lại ở đó. Người bên cạnh đang cúi đầu viết gì đó vào vở, nét chữ gọn gàng, đều đặn đến lạ. “Cậu chép nhanh thật.” Giọng nói vô thức bật ra khỏi môi Thẩm Trì An. Ngay sau đó, cậu hơi khựng lại — bản thân vốn không hay nói chuyện trước. Phó Tư Dật ngẩng đầu lên, ánh mắt cong nhẹ: “Vậy tớ chép hộ cậu nha, được không?” Thẩm Trì An im vài giây, rồi khẽ lắc đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại lạ lắm — có chút ngượng, có chút ấm. Lần đầu tiên, cậu để người khác bước vào “khoảng yên tĩnh” của mình. ⸻ Giờ ra chơi, lớp ồn ào hơn thường lệ. Vài bạn rủ nhau xuống căn-tin, vài người kéo nhau đi mua nước. Phó Tư Dật cũng đứng dậy, quay sang hỏi: “Cậu có muốn đi cùng không, Thẩm Trì An?” “Không… tớ không đói.” “Thế à? Vậy tớ mang gì lên cho cậu nhé, uống gì?” Thẩm Trì An hơi sững người. Đã lâu rồi cậu không nghe ai hỏi han kiểu đó. Giọng Phó Tư Dật không có chút ép buộc nào, chỉ mang cảm giác tự nhiên và nhẹ nhàng như thể hai người đã thân từ trước. “…Cà phê sữa.” “Ừ, chờ tớ chút nha.” Phó Tư Dật cười rồi rời đi. Ánh nắng buổi trưa vẫn chiếu lên bàn học, nhưng Thẩm Trì An lại thấy hôm nay nó khác. Không quá chói, mà dịu — giống nụ cười của người mới ngồi cạnh cậu. ⸻ Chiều tan học, cổng trường đông nghẹt học sinh ra về. Phó Tư Dật vừa đeo balo vừa quay đầu tìm kiếm, thấy Thẩm Trì An đang bước ra một mình. Cậu liền chạy lại hỏi: “Cậu đi bộ về à?” “Ừ.” “Nhà tớ cũng gần đây, đi chung nhé?” Thẩm Trì An hơi khựng lại, định từ chối — nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt Phó Tư Dật, lại chỉ mím môi gật nhẹ. Hai người đi song song dọc con đường nhỏ sau trường. Lá bàng rơi theo gió, vạt nắng trải dài trên mặt đất. “Trường này không tệ đâu,” Phó Tư Dật nói, giọng mang chút vui vẻ, “chỉ cần cậu tìm được lý do để thích nó.” “Lý do à?” “Ừ. Ví dụ như… một người nào đó chẳng hạn.” Thẩm Trì An ngẩn người, chưa kịp đáp, thì Phó Tư Dật đã bật cười nhẹ. “Đùa thôi. Nhưng biết đâu, mai cậu lại thấy vui hơn thì sao?” Cậu ta bước đi trước, nắng vàng đổ lên vai áo trắng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Thẩm Trì An khẽ siết quai cặp, nhìn theo bóng lưng ấy — và lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình khẽ rung lên, như nắng khẽ chạm qua tim. ⸻ “Cậu hỏi lý do khiến tớ muốn đến trường ư? Có lẽ… chính là vì tớ biết, cậu cũng sẽ ở đó.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Ánh nắng bên cửa sổ

Chương 2: Cậu có muốn cùng tớ về không? (1)

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao