Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Đêm trăng trên sân thượng

Tháng mười, gió đêm bắt đầu lạnh. Thẩm Trì An ra sân thượng trường, ngồi một mình ngắm trăng. Không ngờ, Phó Tư Dật cũng đang ở đó, tay cầm lon nước ngọt, ngồi xếp bằng bên lan can. “Trùng hợp à?” “Tớ ra đây trước.” “Vậy tớ đến sau.” Cả hai cùng cười, tiếng cười nhỏ như hòa vào gió. Một lúc sau, Phó Tư Dật khẽ hỏi: “Cậu có bao giờ thấy sợ khi ở cạnh ai đó quá lâu không?” “Sao lại sợ?” “Vì sợ một ngày người đó rời đi, mà mình không biết phải làm sao.” Thẩm Trì An im lặng, ánh trăng in lên khuôn mặt cậu, dịu dàng và xa xăm. “Có lẽ… nếu cậu rời đi, tớ sẽ buồn thật.” Phó Tư Dật nghiêng đầu, nụ cười nhạt mà ấm: “Thế thì, tớ sẽ không rời đi đâu.” Gió đêm thổi qua, thổi cả những lời chưa nói ra ngoài. Hai người ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn trăng sáng — như một khoảnh khắc mà thanh xuân muốn giữ mãi, dù chỉ trong lòng hai người biết. ⸻ “Thanh xuân không cần dài, chỉ cần có ai đó khiến ta không cô đơn trong những ngày bình thường nhất.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!