Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Ánh nắng bên cửa sổ

Buổi sáng đầu tuần, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên những trang vở trắng muốt. Trong lớp học 12A1, không khí ồn ào của đầu tiết học vẫn chưa bắt đầu. Một vài bạn tranh thủ chép bài, vài người khác tụm năm tụm ba nói chuyện. Chỉ riêng Thẩm Trì An, vẫn ngồi yên một chỗ — chiếc bàn gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài kia. Cậu tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng dõi theo một tia nắng lấp lánh rơi xuống mặt bàn. Tiếng gió khẽ luồn qua rèm, mùi nắng nhè nhẹ len lỏi vào trong, ấm áp đến lạ. Thẩm Trì An khẽ thở dài 1 tiếng Lại một ngày như bao ngày khác. Cuộc sống học đường với cậu, từ lâu đã chẳng còn thú vị. Bài kiểm tra, điểm số, những lời bàn tán — tất cả đều trở nên tẻ nhạt. Cậu không ghét ai, cũng chẳng thân thiết với ai. Đôi khi chính bản thân cậu cũng thấy mình như người đứng ngoài thế giới này, chỉ lặng lẽ quan sát mà chẳng thuộc về nơi đâu. Cho đến hôm nay — ngày Phó Tư Dật chuyển tới. Tiếng mở cửa kéo ra kèm 1 câu nói: “Cả lớp trật tự nào.” Giọng giáo viên vang lên, kéo mọi người về thực tại. Bên cạnh cô là một cậu học sinh lạ, dáng cao ráo, mặc đồng phục gọn gàng. Mái tóc hơi rối do gió, nhưng đôi mắt lại sáng và ấm, như mang theo chút nắng mùa hạ. “Đây là học sinh mới của lớp ta, Phó Tư Dật. Em ấy vừa chuyển trường, mong các em giúp đỡ bạn nhiều nhé.” Một vài tiếng xì xào vang lên. Phó Tư Dật mỉm cười khẽ — nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng lại khiến không khí trong lớp bỗng nhẹ đi một chút. “Em xuống ngồi bàn trống cạnh cửa sổ kia kìa.” Cô giáo chỉ tay về phía Thẩm Trì An. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của người mới đến. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, dường như có điều gì đó khẽ lay động — ánh nắng xuyên qua ô cửa, rọi xuống hai bóng lưng vừa kề nhau. Phó Tư Dật đặt cặp xuống bàn, quay sang cười: “Xin chào, tớ là Phó Tư Dật. Còn cậu tên gì?” Thẩm Trì An trả lời nhưng có chút ngập ngừng: “…Thẩm Trì An.” “Ừ, tên cậu nghe hay thật.” Phó Tư Dật đáp nhẹ, giọng cậu pha chút ấm áp, khiến câu nói đơn giản trở nên dễ chịu đến lạ. Buổi sáng hôm ấy, nắng vẫn chiếu qua khung cửa sổ quen thuộc. Chỉ khác là, bên cạnh cậu đã có 1 người ngồi chung. Cuộc sống học đường này có lẽ đã thay đổi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao