Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nói xong, tôi đóng sầm cửa lại. Khi tôi quay lại phòng, trên giường không có ai. Sau đó tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm. Tôi nhìn bóng người lờ mờ kia, da đầu tê dại. Cậu ta tỉnh rồi. Tôi tiêu rồi. Tôi đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng, nghĩ cách làm sao để đưa cậu ta ra ngoài một cách thần không biết quỷ không hay, mà còn phải khiến cậu ta không truy cứu trách nhiệm của tôi. Giây tiếp theo, cậu ta bước ra. Trần như nhộng. Mắt tôi mù rồi. "Cậu..." Phản ứng đầu tiên của tôi là bay ra cửa, khóa trái lại, "Sao cậu không mặc quần áo?" Cậu ta thản nhiên đi đến bên giường, dùng chăn che người lại, ánh mắt lơ đãng nhìn tôi, "Không có quần áo thì không mặc chứ sao." Da đầu tôi tê rần. "Hôm qua cậu đến đây không mặc gì à?" Tôi khóc không ra nước mắt. "Uống nhiều quá, nôn hết ra người rồi." Cậu ta bình tĩnh tựa vào đầu giường, cầm điện thoại lên nghịch. Xem ra, là đang đợi tôi nghĩ cách cho cậu ta. Tôi phát điên rồi. "Cậu đợi đấy." Tôi vội vàng mặc quần áo, không kịp rửa mặt chải đầu, liền mở cửa chạy ra ngoài, không yên tâm còn dặn một câu: "Không được ra ngoài, khóa trái cửa lại, ai đến cũng không được mở." "Tùy cô." Cậu ta buồn cười nhìn tôi, cũng coi như là nghe lời. Tôi vừa ra ngoài đã đụng phải mẹ, sợ đến mức vội vàng chặn cửa phòng lại. "Mặt sao đỏ thế?" Bà bưng bữa sáng, bảo tôi qua ăn. "Hơi nóng ạ." Tôi ra sức dùng tay quạt gió, cúi người xuống, xách túi rác lên rồi đi. "Không ăn sáng mà đi đâu đấy?" Mẹ tôi đuổi theo sau hỏi. "Đi đổ rác." Tôi cúi đầu chạy như bay. 5 Đến siêu thị dưới lầu, bà chủ thấy tôi cứ lượn lờ trước kệ quần lót thì hứng thú đi tới, "Mua cho bố cháu à?" "Vâng." Tôi tiện tay lấy một chiếc, định qua mặt bà. Nhưng bà lại ấn tay tôi lại, "Nhỏ quá, bố cháu bụng to thế, phải lấy cái này." "Ông... ông ấy đang giảm cân." Tôi lại giật lấy cái quần bị bà đặt về chỗ cũ, rồi chạy sang khu quần áo, lấy một chiếc áo thun thể thao và quần đùi. Lúc tính tiền, bà chủ vừa quét mã vạch vừa cười một cách kỳ quái, "Cháu có bạn trai rồi à?" Tôi giật mình, mặt lập tức đỏ bừng. "Không, không phải, em họ cháu đến chơi, cháu mua cho cậu ấy." Tôi vơ lấy quần áo, co giò chạy. Chạy về nhà, mẹ thấy bộ dạng hoảng hốt của tôi liền hỏi: "Con thở hổn hển thế, đi đâu về vậy?" "Chạy bộ buổi sáng ạ." Tôi chạy tại chỗ vài bước, giấu túi ni lông ra sau lưng, sau đó, mở cửa trốn vào phòng mình, khóa trái cửa lại. Đợi tâm trạng ổn định lại, tôi ném túi ni lông cho cậu ta. Bàn tay đang chơi game của cậu ta cuối cùng cũng dừng lại, liếc tôi một cái, rồi lại liếc cái túi. Không nói gì, cũng không động đậy. Chê thái độ của tôi không tốt à? Tôi do dự vài giây, lấy quần áo ra, bày từng món trước mặt cậu ta, hạ giọng, "Dưới lầu chỉ có loại này thôi, cậu mặc tạm nhé, được không?" "Được thì được, nhưng yêu cầu của cô có hơi quá đáng không?" Ngón tay thon dài của cậu ta móc lấy bộ quần áo tôi mua, nhìn một cái, rồi thở dài. Quá đáng chỗ nào? "Nhìn cũng nhìn rồi, còn muốn tôi không mặc gì bên trong à?" Cậu ta trêu chọc nhìn tôi. Tôi: ? Mẹ tôi lại đang gõ cửa. Phiền chết đi được, tôi mở hé một khe cửa. "Con mua cái gì thế, bà chủ dưới lầu bảo con quên lấy này." Nói xong mẹ đưa cho tôi một cái túi ni lông màu đen. Tôi nhận lấy mở ra xem, chưa đầy một giây đã vội đóng túi lại, "Quần lót con mặc." Tôi chột dạ đóng cửa. Hóa ra vì quá hoảng loạn mà tôi đã quên lấy chiếc quần lót đã mua. Tôi thấy cuộc đời mình coi như xong rồi. Tôi quay lưng lại, đợi cậu ta mặc đồ xong, mới ngồi xổm trước mặt, kiên nhẫn giải thích mọi chuyện. "Đây hoàn toàn là một sự hiểu lầm." Tôi nói. "Ừm." Cậu ta vẫn đang chơi game, với thái độ "cô cứ bịa, bịa tiếp đi". "Lát nữa ra ngoài, cậu có thể phối hợp với tôi một chút không?" Tôi hạ giọng. Hôm nay là cuối tuần, khả năng cao là bố mẹ tôi sẽ ở nhà cả ngày, việc để cậu ta rời đi không dấu vết là bất khả thi. Cậu ta không trả lời tôi. Nhìn bộ dạng kênh kiệu của cậu ta, tôi hối hận vô cùng. Cuối cùng đợi cậu ta chơi xong một ván game, cậu ta dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm thấp hỏi: "Đêm qua còn chưa đủ phối hợp với cô à?" Cậu ta vươn tay, ngón tay ấn nhẹ lên trán tôi, kéo dài giọng, "Dì ơi, làm người không thể tham lam vô độ được đâu." Dì? Hôm qua còn gọi tôi là chị, ngủ một giấc dậy đã gọi tôi là dì? Đồ đàn ông khốn nạn... Tôi ngã ngồi xuống đất, sao nào, cậu ta muốn uy hiếp tôi à? "Cậu muốn gì?" "Cô nói xem?" Cậu ta hỏi ngược lại tôi. Hay thật, ỷ mình có chút nhan sắc mà định đàm phán với tôi. Tôi liếc nhìn món quà sinh nhật mẹ tặng trên bàn trang điểm, lấy nó qua đưa cho cậu ta, "Cái túi này mới mua, cậu cầm đi tặng bạn gái nhỏ của cậu, được chưa?" Tìm một trai bao cũng không đắt đến thế, tôi thực sự đau lòng. Cậu ta nhìn tôi một cái, đứng dậy, nhìn xuống tôi, "Được, cứ gửi ở chỗ cô trước đã." Nói xong liền đi ra cửa, ung dung mở cửa bước ra ngoài. Cậu ta... Đầu óc tôi trống rỗng. 6 Tôi chạy ra cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Kết quả là cửa bị đẩy mạnh ra, là mẹ tôi. "Sao con còn chưa dậy, con trai sếp của bố con dậy rồi kìa, mau ra đây." Tình hình gì đây? Tôi bị mẹ kéo đến bàn ăn, liền thấy cậu ta đang lười biếng ngồi trước bàn. Bố tôi còn cực kỳ nhiệt tình múc cháo cho cậu ta, rồi lại rót một ly sữa đậu nành. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!