Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chị nào? Rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu người. Cũng phải, con trai nhà giàu toàn là công tử ăn chơi. "Chính là cái hôm cậu ở nhà tôi ấy..." "Không nhớ." Không nhớ... tôi thật sự muốn đấm cho cậu ta một trận. Tôi đành phải cố gắng gợi lại ký ức cho cậu ta, "Cậu ngủ trong phòng tôi, tôi tưởng cậu là quà nên đã 'bóc' rồi, cậu không có quần áo mặc, tôi còn xuống lầu mua quần áo cho cậu, chị đó đó!" Vừa gửi đi, yêu cầu kết bạn được chấp nhận ngay lập tức. "Dì à?" Cậu ta chủ động gửi hai chữ qua, tức đến mức huyết áp tôi tăng vọt. Dì thì dì. "Có thể thương lượng với cậu một chuyện được không?" "Ừm." "Chuyện hôm đó, cậu có thể giữ bí mật được không? Cậu xem, cậu cũng say, tôi cũng say, chúng ta đều không tỉnh táo. Mọi người đều là người lớn cả rồi, cậu nên quên chuyện đó đi được không?" Không nói gì? Ý gì đây? Xem ra cậu ta không hài lòng lắm. Tôi đành phải gõ chữ tiếp, "Cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi cái túi cậu muốn cho cậu. À đúng rồi, quần áo của cậu tôi cũng giặt rồi, tôi gửi cùng luôn, cậu còn muốn gì nữa thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng đáp ứng." Bên kia im lặng một lúc lâu. Tôi cuối cùng cũng nhận ra chuyện này có chút khó giải quyết, lại gửi tin nhắn qua, "Nghe nói cậu cũng sắp đính hôn rồi, thực ra tôi cũng sắp đi xem mắt. Cậu xem, mọi người có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không?" Lần này cậu ta cuối cùng cũng có phản hồi, "Nói xong rồi?" "Nói xong rồi." Tôi nghĩ một lúc, ý tứ chắc là đủ rõ ràng rồi. "Nói xong rồi, vậy còn muốn tôi không?" Cậu ta dừng một chút, "Tối nay tôi rảnh." Tôi chết lặng, cả người nổi da gà. Lúc này, có thể muốn được nữa hả? Tôi muốn không nổi... Những lời tôi nói ban nãy đều là vô ích sao? "Rốt cuộc là cậu có hiểu ý tôi không vậy?" Tôi hỏi cậu ta. Cậu ta đột nhiên gửi một đoạn tin nhắn thoại qua, tôi đưa điện thoại lên tai nghe, "Sao chị cứ thích dùng từ 'rốt cuộc' thế?" Tôi: ? Không lâu sau, lại có một tin nhắn thoại khác, "Tôi hiểu rồi, ra là chị gái thích kiểu này." Cùng với giọng nói lười biếng của cậu ta, câu nói này đã biến thành một ý khác, mặt tôi lập tức đỏ bừng, đầu óc như nổ tung, vội vàng ném điện thoại sang một bên. Tôi thật sự đã nói những lời xấu hổ như vậy sao? Mất mặt chết đi được. "Cậu có thể nghiêm túc một chút không, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu." Cậu ta cuối cùng cũng trả lời một chữ "Được". "Vậy cậu nói đi, cậu muốn giải quyết thế nào?" Tôi đã khôn ra, ném vấn đề cho cậu ta. "Nghe chị cả." "Ngoan thế à?" "Không ngoan á? Chỉ sợ chị lại làm tôi khóc nữa..." Lại là tin nhắn thoại... cậu ta còn đang cười. Tôi nào có chứ... "Gửi tôi địa chỉ, rồi chúng ta xóa bạn của nhau đi." Tôi lười nói nhảm với cậu ta nữa. "......" Cậu ta gửi qua một chuỗi dấu chấm lửng. Đợi nửa tiếng, vẫn không nhận được địa chỉ của cậu ta, tôi lại gửi một dấu "?" để dò xét, kết quả là hiện ra một dấu chấm than màu đỏ to đùng. Hay lắm, tôi bị xóa rồi! 8 Xóa thì xóa, tôi có cảm giác như thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tôi mặc kệ. Một tuần nữa trôi qua, bố tôi nói việc đính hôn của con trai sếp ông gặp chút vấn đề. Lúc này, miếng khoai tây chiên trong tay tôi bỗng dưng không còn ngon nữa. "Lãnh đạo của bố gần đây nóng tính lắm, nghe nói ông ấy đã đánh cho Tiểu Giang một trận tơi bời, còn đuổi ra khỏi nhà nữa." Bố tôi lo lắng kể lể về tình cảnh khó khăn của mình trong nhóm chat gia đình. "Tiểu Giang đẹp trai thế, nếu là con mẹ, mẹ không nỡ đánh đâu." Mẹ tôi tỏ vẻ đau lòng, như thể Giang Tử Thanh kia mới là con trai ruột của bà. Còn tôi thì cứ lặn trong nhóm, nói bóng nói gió để chứng minh chuyện này không liên quan đến mình. "Bố ơi, vì chuyện gì thế ạ, việc thăng chức của bố còn hy vọng không?" Tôi cân nhắc lời lẽ để cố gắng không để lộ dấu vết. "Còn vì sao nữa, con trai đẹp trai quá, cùng lúc quen mấy cô bạn gái bị bắt tại trận, haizz..." "Ồ..." Quả nhiên là công tử ăn chơi, đáng đời! Lòng tôi lập tức yên tâm hẳn, dù sao cũng không liên quan đến mình. "Nghe nói cậu ta nhắn tin Wechat với một cô gái, nội dung không đứng đắn cho lắm, hình như hai người đã qua đêm với nhau, cô gái kia còn đòi trả lại quần áo cho cậu ta, rồi dặn phải giữ bí mật gì đó... Toàn bộ lịch sử trò chuyện trên Wechat đã bị cô bạn gái nhỏ bắt tại trận." Tôi: ?! Cái này... không phải bố đang ám chỉ tôi đấy chứ? Sợ đến mức điện thoại tôi rơi xuống đất. Trong nhóm vẫn đang nói gì đó, tôi bấm vào xem, là tin nhắn của mẹ tôi, "Bọn con gái bây giờ thoáng thế à? Con Tô Di nhà mình mà được một nửa như người ta, thì cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ." Chết tiệt! Tôi muốn nói, con gái mẹ thoáng đến mức chính mình cũng sợ đây này. Tôi lập tức thoát khỏi nhóm chat, tắt điện thoại, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tôi cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, không lẽ là bạn gái nhỏ của cậu ta đã xóa tôi? Càng nghĩ càng thấy rợn người. Tôi lập tức mở Wechat đổi avatar, còn chuyển trang cá nhân sang chế độ chỉ mình tôi. 9 Buổi tối, cả gia đình ba người chúng tôi ngồi ăn cơm cùng nhau. Tôi cứ cúi gằm mặt, im lặng để tồn tại. "Sao con lại thoát khỏi nhóm chat?" Mẹ tôi nghi ngờ hỏi. "Hả? Con thoát rồi ạ? Để con xem." Diễn xuất của tôi vẫn ổn định như mọi khi. Bố tôi ăn xong, đi trước vào tắm rửa, nhưng sau đó lại cầm một chiếc quần lót ra chất vấn mẹ tôi: "Bà mua cho tôi lúc nào thế? Tôi mặc size bao nhiêu mà không biết à?" ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!