Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cậu ta lười biếng ngẩng đầu, lười biếng nói: "Thấy ồn à? Chị tắt giúp tôi đi." "Cậu..." Tôi thực sự cạn lời, "Cậu không sợ tôi thấy bí mật trong điện thoại của cậu à?" Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi một cái, "Không có bí mật." Nói xong có chút mất hứng chạy ra ban công của tôi, hút thuốc. Tôi bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, đành phải mở điện thoại của cậu ta lên, màn hình hiện hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc... Tất cả đều từ một người có tên trong danh bạ là "Tiêu Tiêu". Nếu tôi không đoán sai, đây hẳn là cô bạn gái nhỏ của cậu ta, tức là vị hôn thê kia. Chậc, thật vô tình. Tôi vội vàng tắt máy cho cậu ta. "Cuộc đính hôn của cậu và bạn gái nhỏ thật sự đổ bể rồi à?" Tôi đi qua đưa điện thoại cho cậu ta, mùi thuốc lá khiến tôi có chút khó chịu. Cậu ta nhìn tôi một cái, dời bàn tay đang kẹp điếu thuốc ra sau lưng, tôi cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. "Chị hy vọng nó đổ bể à?" Cậu ta cười hỏi ngược lại. Tôi nghẹn lời. "Cái gì mà tôi hy vọng, tôi đâu phải loại người chia rẽ uyên ương, đương nhiên là mong các cậu tốt đẹp rồi. Nghe bố tôi nói sau khi hai nhà các cậu liên minh, bố tôi có thể sẽ được tăng lương, các cậu chia tay thì tôi được lợi gì chứ?" Tôi nói một hơi, bày tỏ thái độ của mình. Gương mặt cậu ta vẫn điềm tĩnh, không có biểu cảm gì, nhìn tôi một lúc, rồi lại dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Cậu nói thật đi, cậu chạy đến đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ cậu không nên về dỗ dành bạn gái, làm việc nên làm đi à?" Tôi là người ngoài cuộc mà còn sốt ruột thay. Cậu ta cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn một cái, thở dài, "Tìm chút yên tĩnh." Hay thật, tôi thấy vị hôn thê của cậu ta đã sắp phát điên rồi, nhà cửa chắc cũng gà bay chó sủa cả lên, còn cậu ta thì hay rồi, chạy đến chỗ tôi tìm sự yên tĩnh. Đàn ông bạc tình. "Cô cũng không cần sợ, tôi chỉ ở vài ngày thôi." Ánh mắt cậu ta quét từ trên xuống dưới người tôi một lượt, rồi lại thu về, "Loại như dì đây, không tắt đèn thì tôi đúng là không có hứng thú." "Cậu có lịch sự không vậy?" Tôi tức đến mức chỉ thiếu điều xông lên ném cậu ta từ ban công xuống. Cậu ta thấy tôi tức giận, ngược lại còn cười lên, "Đã gọi chị là dì rồi, còn muốn lịch sự thế nào nữa?" Tôi bị cậu ta làm cho nghẹn họng. Nhất thời đầu óc ong ong, không biết phải phản bác thế nào. Đợi tôi nghĩ ra cách đối đáp lại, cậu ta đã ra khỏi phòng tôi rồi. Tức chết đi được. 11 Mấy ngày sau đó, tôi và cậu ta coi như nước sông không phạm nước giếng. Mỗi tối cậu ta đều đến phòng tôi, giả vờ giả vịt bắt tôi dạy thêm một tiếng. Thực ra cậu ta toàn tự mình xem mấy cuốn truyện tranh của tôi. Tôi không hiểu logic của bố tôi, ông còn hy vọng dựa vào việc nịnh bợ con trai sếp để được thăng chức? Tôi thấy Giang Tử Thanh này đến đây mấy ngày rồi, chẳng có ai đến tìm, tôi đoán cậu ta đã ốc không mang nổi mình ốc rồi. "Cậu định ăn chực ở chùa nhà tôi đến bao giờ?" Tôi ngồi bên cạnh, vừa chơi game vừa hỏi cậu ta. Cậu ta không quay đầu lại nhìn tôi, "Đến khi bố tôi tống tôi ra nước ngoài thì thôi." "Du học?" Tôi hỏi. "Cũng coi là vậy..." Cậu ta không định để ý đến tôi. "Du học tốt mà, về nước mạ vàng lại thành nhân tài, cậu đi trường nào?" Tôi thuận miệng hỏi một câu. Cậu ta dừng lại, tự giễu: "Xem ông ấy ném tiền cho trường nào thôi." Cái này... giàu đến thế sao? Đây là cơ hội mà bao nhiêu người ao ước, cậu ta lại tỏ ra khinh thường như vậy, quả nhiên là cậu ấm không biết đến nỗi khổ nhân gian. Tôi đột nhiên nổi lòng tốt, muốn khuyên cậu ta vài câu. "Thực ra bố cậu đối với cậu rất tốt mà, tuy có đánh cậu, nhưng vẫn nghĩ cho tương lai của cậu mà chịu chi tiền." Cậu ta ngẩn ra một lúc, môi khẽ cười, "Dù sao ông ấy cũng chưa bao giờ dành thời gian cho tôi, nên chỉ có thể tiêu tiền thôi." Nói xong cậu ta đặt sách xuống, lại ra ban công hút thuốc. Cậu ta không phải đã 20 tuổi rồi sao, sao vẫn còn trong thời kỳ nổi loạn vậy? Tôi nhân lúc nhân vật trong game chết trong 30 giây liền đi ra ban công, nhìn chằm chằm vào cậu ta, nghĩ ra rất nhiều đạo lý lớn, nhưng khi bị cậu ta nhìn thấy thì đầu óc tôi đoản mạch, quên sạch. "Cậu còn là một đứa trẻ, sao lại thích hút thuốc thế?" Cậu ta dời bàn tay đang kẹp điếu thuốc sang bên kia, cúi mắt nhìn tôi, "Nhỏ hay không... chị không phải không biết." Tôi lại nghẹn lời. Cảnh tượng đêm đó lóe lên trong đầu, tôi bỗng thấy má mình hơi nóng. Tôi vội vàng cố tình lảng sang chuyện khác, "Hút thuốc không tốt, sao cậu không biết điều thế?" Cậu ta ngẩn ra một lúc, nhỏ giọng hỏi tôi: "Quan tâm tôi à?" "Tôi... khuyên cậu mà cậu không nghe thì thôi." Cậu ta không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Cô cũng giống họ... dựa vào đâu mà tôi phải sống theo lời khuyên của người khác?" Giọng điệu của cậu ta mang theo cảm xúc, tuy tôi không biết tại sao, nhưng có thể cảm nhận được cậu ta đang rất không vui. Nổi loạn thật... "Cũng không phải là phải nghe hết, cậu có thể chọn lọc mà nghe..." Tôi sắp xếp lại lời lẽ, "Cậu không cần phải đối đầu với gia đình như vậy chứ?" Cậu ta ở đây mấy ngày, điện thoại của gia đình không nghe, điện thoại của bạn gái cũng không nghe không trả lời, dường như có cảm giác muốn chống đối gia đình đến cùng. Nhìn thấy ngày cậu ta rời đi còn xa vời, tôi cũng có chút sốt ruột. "Vậy chị thấy cái gì là đúng?" Cậu ta cười hỏi ngược lại tôi, cảm xúc đã dịu đi. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!