Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Không cần." Nói xong, cậu ta đi trước tôi một bước, mở cửa, hoàn toàn không để ý đến tôi còn ở phía sau, không chút phong độ lịch lãm mà tự mình vào nhà trước. Thật vô lễ. Tôi ngẩn người tại chỗ, thực ra lúc cậu ta hỏi tôi thích loại người nào, trong đầu tôi lại lóe lên tên của cậu ta. Kết quả này khiến chính tôi cũng giật mình. Nói ra, chắc chắn sẽ bị cậu ta cười nhạo. Tôi thở dài một tiếng. 24 Tối về, tôi muốn gửi một tin nhắn cho Lâm Phong để giải thích. Nhưng cầm điện thoại nửa ngày, lại không biết bắt đầu từ đâu, dứt khoát không gửi gì cả. Tôi cuộn mình trên sofa phòng khách, muốn xem Giang Tử Thanh đã bắt đầu dọn dẹp chưa. Kết quả là không hề. Cả đêm mơ màng suy nghĩ rất nhiều chuyện, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều: tôi khá là không nỡ xa cậu ấy. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm chuẩn bị tiễn cậu ta, kết quả, bố tôi nói một câu, "Dậy muộn thế, máy bay của nó cất cánh từ lâu rồi." Tôi đứng ngẩn ra đó, lòng trống rỗng. "Sáng nay sếp của bố đích thân đến đón đấy." Bố tôi nói câu này mắt sáng rực. "Ồ, chúc mừng bố." "Lúc nó đi còn dặn chúng ta đừng đánh thức con, thằng nhóc này trông không đứng đắn mà cũng chu đáo phết, biết con thích ngủ nướng." Mẹ tôi nở nụ cười như mẹ vợ. "Đừng có mơ, muốn có con trai đẹp như vậy thì tự đi mà đẻ." "Thì con tìm một người về cho mẹ đi, cái cậu Lâm Phong kia hai đứa nói chuyện thế nào rồi?" "Toang rồi ạ." Tôi ấp úng rồi chuồn. Mẹ tôi còn muốn hỏi thêm gì đó, tôi lập tức đóng cửa phòng lại. Chết mất. Sau khi Giang Tử Thanh đi, tất cả tin tức về cậu ta tôi đều nghe được từ bố tôi. Điều khiến tôi sốc nhất vẫn là, hôn sự của cậu ta và Tiêu Tiêu cuối cùng cũng đổ bể. "Tiểu Giang cũng có tính khí, sống chết không đồng ý đính hôn, sếp của bố hết cách, bắt nó chọn một trong hai, du học nước ngoài hoặc đính hôn, nó đã chống lại áp lực của cả gia tộc, chọn đi du học." Bố tôi lúc nói tin này, đã nhìn tôi. Nhìn tôi làm gì? "Công ty đang đồn..." Bố tôi nói câu đó, rồi lại nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt. "Đồn gì ạ?" Tôi giả vờ bình tĩnh cắn hạt dưa. "Đồn là Tiểu Giang đã thích một cô gái lớn hơn nó rất nhiều, sếp tức đến mức đánh nó một trận tơi bời, thằng nhóc thà chết không chịu khuất phục, tuyên bố cả đời này không cưới ai ngoài cô gái ấy." Tim tôi hẫng một nhịp. Rõ ràng như không phải nói về tôi, sao tôi lại nhập tâm sâu sắc đến thế, đã bắt đầu căng thẳng rồi. "Bố còn tưởng..." Bố tôi vơ một nắm hạt dưa. Cái kiểu úp mở này, đủ để làm tôi sốt ruột chết đi được. "Tưởng gì ạ?" "Thôi bỏ đi," bố tôi thu lại ánh mắt, "bố thấy không thể nào là con được, con và nó hoàn toàn không phải cùng một loại người, không thể nảy sinh tia lửa." Tôi cúi đầu chơi điện thoại, không biết gì hết. "Tôi và ông cũng không phải cùng một loại người." Mẹ tôi ở bên cạnh không nhịn được lườm bố tôi một cái. "Thời của chúng ta khác." Bố tôi lập tức ngồi qua, vừa đút hoa quả cho mẹ, vừa đấm chân, dỗ dành bà. Tôi ngồi bên cạnh, cảm thấy có chút thừa thãi, đành phải đứng dậy về phòng. Về đến phòng, tôi ngồi trên giường ngẩn người. Có lẽ là bị cẩu lương của bố mẹ nhét đến phát ói, tôi đột nhiên lại muốn yêu đương. Nhưng khi tôi cầm điện thoại lên, lại không biết nên gửi tin nhắn cho ai. Tôi nhớ lại lời bố tôi nói lúc nãy, lại nhớ đến những cử chỉ mập mờ của cậu ta với tôi trước khi đi, đầu óc tôi rối như một mớ bòng bong. Cắt không đứt, gỡ càng rối, do dự một lúc lâu, tôi vẫn dùng số điện thoại của cậu ta để thêm Wechat. Lần trước bị xóa xong, tôi và cậu ta vẫn luôn liên lạc bằng tin nhắn, tôi đột nhiên muốn xem vòng bạn bè của cậu ta, muốn biết động tĩnh của cậu ta. Không có gì bất ngờ, cậu ta không có phản ứng. Ném điện thoại đi, tôi mang theo tâm sự mà ngủ thiếp đi. 25 Một ngày nào đó sau này, cậu ta đã chấp nhận yêu cầu kết bạn Wechat của tôi, nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện, tên của cậu ta cứ thế yên lặng nằm trong danh bạ của tôi. Điều cạn lời hơn nữa là, cậu ta hoàn toàn không có vòng bạn bè. Thêm cũng như không. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi cứ ngỡ Lâm Phong sau sự ngượng ngùng ngày hôm đó, sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Nhưng, một hôm tan làm tôi đi trên đường, thấy một đám người đang vây quanh bên đường. Tôi đi qua, liền thấy anh ấy. Anh ấy đang sơ cứu cho một bà cụ ngã trên đất. Nhìn thấy quần áo rách rưới của bà cụ, tôi mới nhận ra, đây là một bà cụ nhặt rác gần khu nhà chúng tôi. Hoàn cảnh của bà rất đáng thương, tuổi đã cao mà vẫn phải dựa vào việc nhặt rác để kiếm sống, con cái không ai ngó ngàng. Tôi dừng lại bên cạnh, im lặng quan sát. Người xung quanh ngày càng đông, mọi người đều rất căng thẳng. Nhưng cũng có người xì xào: "Tuổi cao rồi, bệnh tật đầy người, hô hấp nhân tạo miệng kề miệng thế không biết có lây bệnh không." "Thương thật, cứu sống rồi, cũng không biết sống được mấy ngày." "Sống cũng là chịu khổ." ...... Tôi cũng muốn nói gì đó, nhưng đối mặt với tâm lý xem náo nhiệt này của mọi người, tôi lại thấy có chút bi ai, và bất lực. Cuối cùng người cũng được cứu sống, Lâm Phong đỡ bà cụ đứng dậy, nói muốn đưa bà về nhà, ngẩng đầu lên liền thấy tôi. "Tôi biết nhà bà ấy ở đâu, tôi đi cùng anh nhé." "Được." Anh ấy thấy tôi có chút kinh ngạc. Đưa bà cụ về xong, anh ấy lại đưa tôi về nhà, trên đường đi cả hai chúng tôi đều rất im lặng. "Các bác sĩ cứu người như vậy có nguy hiểm không?" Tôi không nhịn được hỏi câu này. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!