Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Chị là chị gái dạy thêm cho anh ấy phải không ạ." Cô bé cười lên như một chú mèo con đáng yêu, vừa mềm mại vừa dễ thương. Tôi không nói gì, lòng thấp thỏm nhìn Giang Tử Thanh, cậu ta thì lại tỏ ra bình tĩnh. Tim tôi lạnh đi một nửa. "Ừ." Tôi trả lời một tiếng, ngồi xuống bên cạnh. "Tô Di, đây là Tiêu Tiêu, vợ chưa cưới của Tiểu Giang, đến tìm Tiểu Giang đấy." Bố tôi nhiệt tình bưng đĩa hoa quả ra. Tôi biết, ước nguyện của bố tôi dường như sắp thành hiện thực rồi. "Ồ." Tôi lấy một miếng dưa hấu nhét vào miệng, không có vị gì. "Không phải con hẹn bạn đi chơi à?" Bố tôi ra hiệu cho tôi. Tôi có chút ngơ ngác, tôi hẹn bạn lúc nào. Rất nhanh, tôi phản ứng lại, lập tức đứng dậy, liền nghe thấy bố tôi nói: "Hai đứa trẻ các con, có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, đừng có động một chút là giận dỗi." Câu nói này, là nói với họ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Biết rồi ạ, chú." Nói xong liền lấy một miếng dưa hấu đút cho Giang Tử Thanh. Giang Tử Thanh không mở miệng, quay mặt sang nhìn tôi, làm tôi có chút khó xử. Tôi cảm thấy mình đứng đây, đặc biệt không thích hợp. "Vậy con ra ngoài đây, hai người nói chuyện nhé." Tôi quay người đi vào phòng. "Tôi với cô, không có gì để nói cả." "Cô có phiền không..." "Xóa tôi đi, được không?" Đứng trong phòng, tôi không nhịn được nghe lén cuộc đối thoại của họ, phần lớn thời gian là Tiêu Tiêu khóc lóc, tôi nghe không rõ. Giang Tử Thanh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng xen vào một hai câu, tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn. Tôi nắm chặt chiếc váy của mình, cuối cùng thở dài một tiếng, cảm thấy mình có chút buồn cười. Hai người họ dù có cãi nhau thế nào, cũng là sắp đính hôn. Tôi như vậy là cái gì. Tôi uể oải đi đến trước gương, nhìn mặt mình, rồi lại nghĩ đến gương mặt của Tiêu Tiêu, bỗng thấy mất hết sức lực. Tuổi trẻ thật tốt. Giang Tử Thanh mới 20 tuổi, Tiêu Tiêu kia chắc cũng trạc tuổi đó, còn tôi đã 26 tuổi rồi, tôi lấy gì để so sánh với người ta. Hơn nữa cậu ta còn là con trai sếp của bố tôi, tôi đang nghĩ gì vậy chứ. Đang nghĩ như vậy, mẹ tôi chạy qua, nghi ngờ hỏi tôi: "Đồ ế chỏng chơ ghen tị rồi à?" Bà liếc mắt ra ngoài. "Con... ghen tị cái gì chứ." Tôi cạn lời. "Nói thật, mẹ cũng ghen tị." Mẹ tôi ghé sát vào tôi, bắt đầu hồi tưởng về thời thanh xuân của mình, "Cặp đôi trẻ cãi nhau thật tốt, càng cãi tình cảm càng tốt." "Mẹ, con đang không vui, con khuyên mẹ đừng chọc con." Tôi thực sự không muốn nghe nữa. "Sao con lại không vui?" Mẹ tôi tỏ vẻ không thể tin được. Tôi lười nói với bà, cuộn mình trên ghế chơi điện thoại. "Ôi, là mẹ thì mẹ cũng không vui, mẹ thấy con bé Tiêu Tiêu kia còn không xinh bằng con, dựa vào đâu nó tìm được người đẹp trai như Tiểu Giang, còn con gái mẹ vẫn là đồ FA chứ." Tôi nhất thời không phân biệt được mẹ tôi là địch hay là bạn. "Hôm qua mẹ đi đánh mạt chược quen được một người bạn, cháu trai của bà ấy là bác sĩ." Tôi nhìn mẹ, muốn xem rốt cuộc bà định làm gì. "Học y lâu, 28 tuổi mới tốt nghiệp, chưa có bạn gái, con thử xem?" Quả nhiên! Mẹ tôi đúng là lúc nào cũng không quên tìm bạn trai cho tôi, tôi lười để ý đến bà. Bạn trai được giới thiệu từ bàn mạt chược, có đáng tin không? Tôi tiếp tục chơi điện thoại. Mẹ tôi lại ghé qua, hung dữ nói: "Ông nội con đã ra tối hậu thư rồi đấy, nói năm nay Quốc khánh con về mà không dẫn bạn trai về, thì không cho vào nhà." Tôi: ! "Ông bà lớn tuổi rồi, sao chỉ biết đến chuyện yêu đương vậy." "Con cố gắng lên đi, người mẹ này của con mỗi lần về quê, đều bị hỏi con có bạn trai chưa, mẹ áp lực lắm." Mẹ tôi lại bắt đầu giả vờ đáng thương. "Đưa Wechat đây cho con." Tôi nghĩ đến cảnh hai người bên ngoài đang tình tứ, nén một hơi nói. 18 Tôi thêm Wechat của bác sĩ đó, nhưng anh ta mãi không chấp nhận. Lòng tôi đang bực bội, định xuống lầu đi dạo. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh Giang Tử Thanh, khóc như mưa. Giang Tử Thanh lại vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Lòng tôi không nói nên lời, mở cửa định đi. "Đi đâu đấy?" Giang Tử Thanh lên tiếng. Tôi vạn lần không ngờ, đến lúc này rồi, cậu ta vẫn còn rảnh rỗi để ý đến tôi. "Xuống lầu." Tôi thay giày, quay người xuống lầu. Nhưng tôi không ngờ, cậu ta cũng đứng dậy đi theo tôi xuống lầu. Điều kỳ lạ hơn nữa là, Tiêu Tiêu cũng đi theo. Thế là trong thang máy, ba chúng tôi không ai nói gì, không khí ngượng ngùng đến tột độ. Ra khỏi thang máy, tôi nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Cậu đi theo tôi làm gì?" Cậu ta cúi đầu liếc tôi một cái, muốn nói lại thôi, "Chị không biết à?" Tôi thật sự phục cậu ta rồi, bạn gái nhỏ của cậu ta còn đang khóc lóc đi theo sau, cậu ta sao lại dám? "Cậu không đi dỗ cô bé à?" Sao tôi đi dạo thôi mà cũng cảm thấy mình tội lỗi thế này. Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, "Chị không cần người dỗ à?" Tôi: ...... "Đừng nói những lời như vậy nữa, cô ấy là vợ chưa cưới của cậu." Tôi nhắc nhở cậu ta. "Ai đồng ý?" Cậu ta hỏi ngược lại. Tôi làm sao biết được chuyện giữa cậu ta và cô ấy. Một lúc sau, cậu ta thở dài, "Chị cho tôi chút thời gian." "Cậu tránh xa tôi ra đi." Tôi không muốn trong tình huống này còn mập mờ không rõ với cậu ta. Cậu ta đứng im tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi. "Giang Tử Thanh, anh đợi em với, em không theo kịp." Tiêu Tiêu bước nhanh lên, khóc đến sưng cả mắt. "Ai bảo cô đi theo?" Giang Tử Thanh rõ ràng đã nổi nóng, giọng điệu rất lạnh, cô bé lập tức lại khóc nức nở. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!