Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi: ...... "Uống chưa đủ à? Còn sức nói chuyện?" Cậu ta mặt đen sì nhìn đám bạn của mình. Được lắm, đám người đó không dám lên tiếng nữa. Lại một vòng kính rượu bắt đầu, tôi không nhịn được nhíu mày. Lát nữa cậu ta say khướt, tôi làm sao đưa cậu ta về nhà? Khi cậu ta lại nâng ly rượu lên, tôi lén kéo vạt áo cậu ta, "Cậu... uống ít thôi." Cậu ta cúi đầu xuống, nhìn tôi chăm chú, "Lo cho tôi à?" Tôi lo, tôi lo không đưa được cậu về... "Trẻ con uống nhiều không tốt cho sức khỏe." Tôi kiên nhẫn khuyên cậu ta. Cậu ta uống cạn ly rượu trong tay, ghé vào tai tôi nói một câu: "Yên tâm, cho dù uống rượu rồi, đối phó với chị vẫn còn sức." Chết mất, tim tôi đột nhiên đập rất nhanh. Mặc dù tôi đã cố gắng kiểm soát, nhưng mối quan hệ giữa tôi và cậu ta ngày càng đi chệch quỹ đạo. Tôi đành phải giả vờ không hiểu, chột dạ chơi điện thoại. Uống đến nửa đêm, mẹ tôi đã không biết gửi cho tôi bao nhiêu tin nhắn, mà cậu ta vẫn chưa xong. Tôi đã buồn ngủ rồi. Sức lực của bọn trẻ, thật sự không phải là thứ tôi có thể so bì. Lúc kết thúc vào rạng sáng, tôi còn định đỡ cậu ta đi bắt taxi, cậu ta lại đứng thẳng tắp. Tôi không ngờ, cậu ta lại có thể uống nhiều như vậy? "Lát nữa về, cậu đi nhẹ nhàng một chút, đừng làm bố mẹ tôi thức giấc, họ ngủ cả rồi." Trên xe taxi, tôi không yên tâm dặn dò cậu ta. Nhưng cậu ta lại ngả người qua, lơ đãng nói một câu, "Đến khách sạn thì sẽ không làm họ thức giấc..." Tôi đẩy người cậu ta ra, ngồi cách xa cậu ta một chút. "Giang Tử Thanh!" "Ừm." Tiếng "ừm" này, dịu dàng đến không ngờ, tôi suýt nữa thì chìm đắm. "Chúng ta không thể như vậy được." Tôi muốn nói lại thôi, "Thôi bỏ đi, cậu say rồi, tôi nói không rõ với cậu đâu." "Nói không rõ... vậy thì..." Cậu ta lại dựa sát vào, ghé vào tai tôi, nhẹ nhàng nói một chữ, "Làm." Mặt tôi đỏ như tôm luộc, lại sợ bác tài nghe thấy, không dám nổi giận. Cậu ta còn được đằng chân lân đằng đầu, thêm một câu, "Đến khách sạn được không?" Tôi cố nén không nói gì, không để ý đến cậu ta. Khó khăn lắm mới xuống xe, tôi kéo cậu ta xuống, đợi xe đi rồi, không nhịn được nổi giận, "Giang Tử Thanh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Tại sao cứ luôn nói những lời khiến người ta ảo tưởng như vậy? "Tôi đã làm gì?" Cậu ta ngồi bên bồn hoa, cười nhìn tôi. "Hẹn tôi đến khách sạn, đầu óc cậu có tỉnh táo không?" Tôi tức điên lên, cậu ta còn không biết xấu hổ. "Chính chị bảo sợ làm họ thức giấc mà..." Cậu ta tỏ vẻ vô tội. Tôi: ... Lẽ nào tôi nghĩ bậy rồi? "Vậy cũng không thể đến khách sạn." Nơi đó là nơi ai cũng có thể đến sao? Rốt cuộc cậu ta có hiểu không... Cậu ta thở dài một tiếng, đến nắm tay tôi, "Đừng giận." Tôi né tay cậu ta. "Về thôi." Tôi đi trước, tay lại đột nhiên bị cậu ta nắm lấy. "Cậu lại muốn làm gì?" Tôi cạn lời với cậu ta, cậu ta say rượu làm loạn cái gì vậy. Cậu ta nắm lấy tôi, nhất quyết không buông, cứ ngồi đó, nhìn tôi chằm chằm. Cuối cùng cậu ta như hết kiên nhẫn, một tay kéo tôi vào lòng, tôi ngã ngồi trên đùi cậu ta. "Cho tôi năm phút." Cậu ta nhỏ giọng nói bên tai tôi. "Cậu cần năm phút để làm gì?" Tôi phải lên nhà ngủ đây. Cậu ta nhìn tôi, trong mắt như treo đầy sao, nhỏ giọng nói: "Muốn quà sinh nhật." "Tôi không chuẩn bị!" "Có sẵn đây rồi." Vừa dứt lời, nụ hôn của cậu ta đã rơi xuống. Nụ hôn của cậu ta hòa quyện với vị thuốc lá thoang thoảng và vị ngọt thanh của rượu vang, cảm giác này khiến đầu óc tôi trống rỗng. Ban đầu hành động của cậu ta vội vã và dồn dập, sau đó dần dần trở nên dịu dàng và triền miên. Tôi biết chúng tôi như vậy là rất sai, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi không thể đẩy cậu ta ra. Đợi cậu ta hôn đủ, cuối cùng cũng buông tôi ra, tôi như người chết đuối cố gắng hít thở. "Chị lên trước đi." Cậu ta lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Lại hút thuốc, đầu óc tôi không tỉnh táo, tâm trạng có chút không vui, tôi lẳng lặng đi lên lầu. "Đừng giận." Cậu ta có lẽ thấy tôi không vui, nắm lấy tôi, "Chị để tôi bình tĩnh lại đã." Ánh mắt cậu ta liếc xuống người mình, thở dài một tiếng. Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta, lập tức sợ đến mức không kịp nghĩ gì, liền chạy đi bấm thang máy. 16 Về đến phòng, tôi vùi mình trong chăn, nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, vừa kích động, vừa đau đầu. Làm sao bây giờ, tôi hình như đã thích một người không nên thích, lại còn là một cậu em trai. Tắm rửa xong tôi nằm trên giường, mãi không ngủ được, nghe thấy tiếng động nhỏ khi cậu ta về nhà, trái tim vừa bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn xạ. Cậu ta nhẹ nhàng đi đến cửa phòng tôi, dừng lại. Tôi nín thở. Đợi vài giây, tiếng gõ cửa dự đoán không hề vang lên, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn. "Quà sinh nhật tôi rất thích, đừng nghĩ nhiều, sáng mai gặp." Tôi nhìn màn hình, chữ nào tôi cũng biết, nhưng ghép lại với nhau tôi lại không thể hiểu được. Vậy rốt cuộc cậu ta thích món quà, hay là thích tôi? Tôi phải làm sao bây giờ? Suy nghĩ cả đêm, mơ mơ màng màng không ngủ được, may mà hôm sau là cuối tuần không phải đi làm, lúc tôi tỉnh dậy đã là mười giờ sáng. Sau một đêm, nghĩ đến việc sắp gặp lại, tôi lại có chút mong chờ. Tôi sửa soạn trong phòng một lúc, trang điểm, còn chọn một chiếc váy nhỏ màu tím, cẩn thận che quầng thâm mắt mấy lần, mới từ từ ra khỏi phòng. Đi đến trước sofa, nhìn thấy bóng lưng của cậu ta, tim tôi lại bắt đầu đập hơi nhanh. Đi vòng qua sofa, tâm trạng căng thẳng còn chưa dịu đi, giây tiếp theo khi nhìn thấy gương mặt cô gái trẻ bên cạnh cậu ta, tôi ngẩn người. ====================

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!