Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cây cầu hữu nghị tôi vừa mới xây dựng với nam chính Long Ngao Thiên sắp sụp đổ rồi. Trong đoạn camera giám sát, có cảnh tôi cố tình ngã ra đất, rồi vu khống là do Thịnh Hoài Nam – người đang định đỡ tôi – đẩy ngã. Tôi còn vừa ăn cướp vừa la làng: "Không phải anh đẩy thì anh đỡ làm gì!" Lại còn cảnh tôi tự nhảy xuống hồ, rồi bảo là bị Thịnh Hoài Nam đạp xuống. Trong ống kính, tôi run rẩy như cầy sấy, khóc hoa lê đái vũ, giọng nói đầy vẻ ủy khuất. Người nghe thấy thì đau lòng, người nhìn thấy thì rơi lệ. Dưới sự hãm hại trăm phương nghìn kế như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Thịnh Hoài Nam là kẻ hẹp hòi độc ác. Thịnh Hoài Nam bị cô lập, bị chèn ép. Như vậy tôi mới có cảm giác an toàn. Cũng không phải tôi cố ý nhằm vào anh ta, anh ta là thiếu gia thật, điều này không sai. Lúc đầu tôi cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với Thịnh Hoài Nam, ai ngờ anh ta vừa về đã ăn nói xéo xắt, tìm chuyện với tôi. Mỗi căn phòng trong nhà họ Thịnh đều được thiết kế rất đẹp, từ ánh sáng, phong cảnh ngoài cửa sổ đến diện tích, tất cả đều hoàn hảo không tì vết. Thịnh Hoài Nam vừa mở miệng đã nói: "Tôi muốn ở phòng của em trai, nó đã chiếm đoạt mười tám năm cuộc đời của tôi, tôi cướp lại một cái phòng chắc không quá đáng chứ?" Anh ta nói toạc cái dã tâm của mình ra luôn rồi! Mẹ Thịnh thương hại anh ta nên đã bảo tôi dọn ra ngoài. Tôi muốn lấy lại đồ đạc thuộc về mình, Thịnh Hoài Nam cũng không cho. Ánh mắt anh ta lạnh lùng: "Em mua cái mới đi, đừng làm phiền anh." Những món đồ đó hoàn toàn không quý giá gì, chỉ là vài món đồ dùng sinh hoạt. Kem đánh răng, cốc súc miệng, ảnh lưu niệm, cả đồ lót nữa. Tôi nhíu mày: "Anh à, dù sao anh cũng phải đạo lý một chút chứ, đồ lót em mặc bẩn rồi anh cũng đòi lấy sao?" "Nó thơm mà." Thịnh Hoài Nam lầm bầm rất khẽ theo bản năng, tôi nghe không rõ. Anh ta lại bổ sung thêm: "Phòng của em thơm lắm, mau cút đi, đừng làm phiền anh." Tôi tức nổ phổi. Anh ta rõ ràng là không muốn tôi sống yên ổn. Vậy thì đấu thôi, ai sợ ai chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!