Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thế là, ngày thứ hai, tôi đi nhuộm ngay một mái tóc bảy sắc cầu vồng, mắt đánh khói đen đậm lè, mặc áo bó sát, đi giày mũi nhọn, môi thì tô son đỏ thẫm. Tôi một chân đá văng cửa phòng bệnh, điệu bộ nghênh ngang chạy tới bên giường bệnh nơi Thịnh Hoài Nam đang ngủ say. "Anh ơi, mau dậy đi, xem em có đẹp không này?" Hai tay tôi chống hai bên mép giường, mặt đối mặt với Thịnh Hoài Nam. Đảm bảo anh vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy ngay tạo hình "sấm sét" này của tôi. Chẳng phải thích đàn ông sao? Tôi mà không bẻ thẳng được anh, tôi không mang họ Thịnh nữa! Thịnh Hoài Nam mở đôi mắt ngái ngủ, đột nhiên khóe môi khẽ cong lên một nụ cười rất nhạt, rất nhẹ. "Ngoan, đừng quậy." Thấy tạo hình không thể hù dọa để anh rút lui, tôi lại lôi loa thùng ra, bật một bản nhạc DJ sôi động dồn dập. Hai tay tôi vung vẩy, phô diễn điệu nhảy đặc quyền của dân anh chị xã hội mà tôi đã học cả đêm qua. Rung chân này, múa tay này, rồi tạo dáng một cái, kèm theo một câu nói cực kỳ uy hiếp: "Đất Hải Thành này chỉ có một bầu trời, đi mà hỏi thăm xem ai là cha thiên hạ! Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Cẩm gia của anh ở đây!" Trong phòng bệnh bỗng vang lên tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc. Thịnh Hoài Nam nghiêng đầu, ánh mắt chan chứa tình cảm: "Bé cưng em đối với anh tốt quá, biết anh buồn chán nên còn biểu diễn văn nghệ cho anh xem nữa." Nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, đôi mày nhíu chặt: "Tiết mục gì chứ, em cảnh cáo anh, bây giờ em là đại ca xã hội, anh mau nộp tiền bảo kê đây, em sẽ che chở cho anh, hiểu chưa?" Tôi muốn học cái vẻ tàn nhẫn, hung hăng của mấy đứa trẻ trâu "tinh thần tiểu tử". Để Thịnh Hoài Nam dần dần thấy chán ghét tôi. Ai ngờ, anh lập tức chuyển vào thẻ của tôi ba mươi triệu, lại thẹn thùng nói: "Tạm thời anh chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng đợi anh kế thừa nhà họ Thịnh, anh sẽ chuyển hết tài sản cho em." Thịnh Hoài Nam đang nằm mơ đấy à! Cứ như anh bây giờ, si mê đàn ông, mà đòi kế thừa nhà họ Thịnh? Cha Thịnh không đánh chết anh thì coi như ông ấy không còn sức lực đi. Tôi không nói nên lời, chỉ biết ngửa mặt nhìn trời. Dòng bình luận đã cười đến phát điên rồi. 【Tôi không chịu nổi nữa rồi, tên pháo hôi này đang làm cái gì vậy? Buồn cười chết mất.】 【Xem lâu rồi tôi thấy hơi "đẩy thuyền" hai người này nha, đây chắc là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhỉ.】 【Đừng nói bậy! Một tên thiếu gia giả chết sớm, đừng có buộc chặt với nam chính.】 Tôi tức quá, tông cửa xông ra ngoài. Nào ngờ lại đụng mặt đối tác làm ăn của mình. Tôi cúi đầu, trong lòng thầm niệm: không thấy tôi, không thấy tôi, mình biết tàng hình, mình biết tàng hình... "Tiểu Thịnh tổng, sao cậu lại ăn mặc kiểu này? Con trai tôi cũng thích mặc mấy đồ kiểu này lắm, hay để tôi bảo nó mua cho cậu mấy bộ mới rồi gửi đến nhà họ Thịnh nhé?" Trương tổng – người làm xuất nhập khẩu – vốn là kẻ khéo léo, khách sáo và hào phóng. Tôi từ chối khéo: "Không cần đâu Trương tổng, tôi chỉ là nhất thời hứng chí, muốn thử nghiệm phong cách mới thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao