Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nếu như tôi không nhìn thấy những dòng bình luận lơ lửng kia, tôi hoàn toàn không sợ Thịnh Hoài Nam. Tính tình anh ta bướng bỉnh, không biết nhún nhường, chẳng được ai yêu thích, điểm nào cũng không bằng tôi. Tôi học giỏi, ưa nhìn, piano cấp mười, lại còn biết thay mặt nhà họ Thịnh tranh thủ lợi ích trên bàn tiệc, bàn bạc hợp đồng, phương diện nào cũng ưu tú. Nhưng bình luận kia đã nói rồi, Thịnh Hoài Nam là nam chính Long Ngao Thiên. Anh ta quả thực cũng có dáng dấp của Long Ngao Thiên, thân phận lợi hại, vận khí cũng tốt đến quá mức. Chỉ là với thân phận bạn học đến dự tiệc sinh nhật của tôi, vậy mà lại tình cờ cứu được mẹ Thịnh đang lên cơn đau tim. Đường nét lông mày và môi của anh ta như đúc từ một khuôn với mẹ Thịnh, ngay lập tức anh ta được đưa đi xét nghiệm DNA. Thân phận thiếu gia thật nhờ vậy mà bị lộ ra. Còn tôi chính là mặt đối lập của Thịnh Hoài Nam. Mỗi lần hãm hại anh ta xong, không phải là uống nước bị sặc đến mức nhập viện thì cũng là ăn cơm bị nghẹn đến mức phải đi cấp cứu. Tôi thật sự hết cách rồi. Bây giờ, Thịnh Hoài Nam sau khi xem xong camera giám sát, chắc chắn sẽ hận tôi thấu xương. Kẻ đối đầu với Long Ngao Thiên chỉ có một kết cục duy nhất. Đó là chết. Càng nghĩ càng sợ, lúc tôi đang định thu dọn hành lý chạy trốn thì cửa phòng bệnh mở ra. Cha Thịnh mặt đen như mực: "Hoài Nam gọi mày vào." Tôi do dự chần chừ, rặn ra một nụ cười: "Ba, con sợ làm ảnh hưởng đến bệnh tình của anh, hay là con đi trước nhé?" Bây giờ tôi mà rời đi, bắt xe lậu chạy ra nước ngoài, trốn tránh Thịnh Hoài Nam cả đời, đây là cách duy nhất có thể sống sót rồi. Cha Thịnh mất kiên nhẫn nói: "Mày còn giả vờ cái gì, bây giờ mày dám đi, tao sẽ đóng băng toàn bộ thẻ của mày." Chẳng ai dại gì mà chê tiền cả. Nếu đằng nào cũng phải chết, tôi cũng không muốn bị chết nghèo. Tôi bước vào trong, chuẩn bị đón nhận cơn cuồng phong bão táp. Thế nhưng lại nghe thấy giọng nói đầy vẻ hối lỗi của Thịnh Hoài Nam: "Bé cưng, em hãm hại anh, có phải vì anh đã làm sai chuyện gì khiến em giận không?" "Em đừng như vậy, có gì cứ nói thẳng ra, anh sẽ sửa mà. Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, nhưng không được đem cơ thể mình ra làm trò đùa." "Bé cưng, hứa với anh, sau này đừng tự làm hại mình nữa nhé." Tôi đờ người ra. Nỗi sợ hãi trong lòng bỗng chốc tan biến. Thịnh Hoài Nam sau khi mất trí nhớ đã trở nên ngốc nghếch rồi, mạch não của anh ta không giống người bình thường. Hoặc có lẽ anh ta là một kẻ thích bị ngược, tôi càng nhắm vào anh ta, anh ta lại càng hưng phấn. Dòng bình luận lơ lửng lại hiện lên điên cuồng. 【Không phải chứ, ông anh? Nam chính Long Ngao Thiên của tôi ơi, sao lại đi nói toàn lời tốt đẹp với một thằng thiếu gia giả thế kia?】 【Nam chính bị tai nạn đập đầu vào đâu rồi à, biến thành kẻ lụy tình tuyệt thế luôn.】 【Mấy người lầu trên câm miệng đi, nam chính chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, đợi anh ấy hồi phục, tên bia đỡ đạn kia chắc chắn sẽ chết thảm. Long Ngao Thiên là nam chính sự nghiệp không CP, một đường vả mặt để tiến tới đỉnh cao đấy.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!