Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi. Y tá đến truyền dịch cho Thịnh Hoài Nam. Cửa phòng bệnh đột ngột bị đạp văng, có một giọng nói chói tai vang lên ồn ào bên ngoài. "Nó được gia đình giàu có nhận lại rồi định mặc kệ cha mẹ nuôi luôn sao? Trên đời này làm gì có cái đạo lý đó." "Tôi cảnh cáo các người, đừng có động vào tôi, tôi già rồi sức khỏe kém, nếu có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho các người đâu." Tôi vừa mới biết về cuộc sống thảm thương thời niên thiếu của Thịnh Hoài Nam. Giờ đây cái lão cha nuôi đáng chết Triệu Dương này lại tự dẫn xác đến cửa. Triệu Dương năm nay năm mươi bảy tuổi, vì lười vận động lâu ngày, lại ham ăn lười làm. Lão khệ nệ cái bụng phệ, đi hai bước là thở hồng hộc. Đám vệ sĩ không dám đụng vào lão. Đôi mắt đục ngầu của lão nhìn chằm chằm vào phòng bệnh, nhổ một bãi nước bọt. "Thịnh Hoài Nam, mày còn được ở phòng bệnh cao cấp cơ đấy. Tao vừa mới đánh bạc thua mất mười triệu, mày mau chuyển tiền cho tao đi." Triệu Dương nói một cách hiển nhiên, thấy không ai đoái hoài gì đến mình, lão còn đưa tay định rút kim truyền trên tay Thịnh Hoài Nam ra. Tôi tung một cú đá, lực rất mạnh, vì tôi đã học Taekwondo từ nhỏ. Triệu Dương nghẹn thở, suýt nữa thì đi chầu ông bà, lão căm hận nói: "Mày là cái thá gì mà dám đánh tao?" Tôi nhẹ giọng hỏi: "Ông đánh bạc ở đâu? Để tôi giải quyết giúp ông." Triệu Dương không dám tin ngay, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của lão nhìn chằm chằm vào bộ quần áo đắt tiền trên người tôi. Hồi lâu sau, lão mới mở miệng nịnh nọt: "Tôi chơi ở Theo, họ cho tôi ba ngày để về nước gom tiền, nếu không trả được tôi sẽ bị chặt tay, thiếu gia, xin cậu rủ lòng từ bi." Lòng từ bi? Tôi cười như không cười. Tôi gọi điện cho một người bạn mở sòng bạc ở Theo, hỏi thăm vài câu vu vơ rồi đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý định của mình. Giải quyết xong vụ của Triệu Dương. Ngay sau đó, Triệu Dương nhận được tin nhắn từ sòng bạc, thông báo khoản nợ đã được thanh toán hết. Lão kích động quỳ sụp xuống đất dập đầu: "Thiếu gia ơn tái sinh này tôi sẽ không bao giờ quên." Lần trước khi lão lấy ba triệu tiền phí nuôi dưỡng từ nhà họ Thịnh, lão cũng nói y hệt như vậy. Tham lam không đáy, giả tạo kinh tởm. Thịnh Hoài Nam ở phía sau ôm đầu, khóc thành tiếng. "Cẩm Thành, đầu anh sắp nổ tung rồi, anh không muốn nghe tiếng của người khác." Tôi cầm con dao gọt hoa quả của bệnh viện, xoay xoay trên tay làm trò, ánh mắt đăm đăm nhìn Triệu Dương. "Cút, còn dám làm phiền Thịnh Hoài Nam nữa thì ông cứ thử xem." Triệu Dương ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!