Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Thịnh Hoài Nam mãi không khôi phục trí nhớ. Tôi từng nghĩ, nếu những trải nghiệm trước đây quá đau khổ, vậy thì quên đi cũng là một kết quả tốt. Tôi đi tư vấn bác sĩ, bác sĩ nói cứ dung túng Thịnh Hoài Nam như vậy rất nguy hiểm. Gốc rễ của việc mất trí nhớ là do bệnh trầm cảm quá đau đớn. Bây giờ anh ấy trông có vẻ bình thường, nhưng không ai dám chắc ngày nào đó bệnh tình xấu đi sẽ hoàn toàn không cứu vãn được nữa. Phải để Thịnh Hoài Nam cảm nhận được hạnh phúc, đưa anh ấy thoát khỏi bóng ma u ám không tan. Như vậy anh ấy mới có thể khôi phục trí nhớ, mới không nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, tôi dốc hết sức để khiến Thịnh Hoài Nam vui vẻ. Đưa anh ấy đi ngắm biển, săn cực quang, nhảy bungee, xích đu vực thẳm, leo núi mạo hiểm Via Ferrata, làm đồ thủ công. Trò cảm giác mạnh cũng chơi, trò ấm áp cũng chơi. Chúng tôi đã làm tất cả những việc mà các cặp đôi thường làm. Thịnh Hoài Nam thích đè tôi xuống nước quấn quýt, anh nói như vậy rất ấm áp. Tôi cũng chiều theo anh. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm. Đã năm năm trôi qua, tôi vẫn luôn lo thỏm, sợ một ngày nào đó bệnh tình của Thịnh Hoài Nam trở nặng rồi không còn trên cõi đời này nữa. Cha mẹ nhà họ Thịnh từ lúc đầu mắng chửi là hoang đường, đến cuối cùng cũng chỉ mong bình an là tốt rồi. Cho đến năm thứ hai tôi học nghiên cứu sinh tại Đại học HF. Thịnh Hoài Nam nói quay về nước xử lý chút việc. Nhưng người bạn bên phía Theo của tôi lại gọi điện tới, nói rằng nhìn thấy Thịnh Hoài Nam ở sòng bạc. Tôi bảo anh ta báo cáo mọi hành tung của Thịnh Hoài Nam cho tôi. Bạn tôi nói, Thịnh Hoài Nam cầm một triệu tệ, đem một người ra làm bao cát để đánh, đánh đến mức thương tích đầy mình. Mà người đó còn vừa cười vừa nói đánh hay lắm. Tôi hỏi bạn mình, người bị đánh tên là gì. Bạn tôi nói tên là Triệu Dương. Mọi người nhà họ Thịnh, trước mặt Thịnh Hoài Nam, đều tuyệt đối không nhắc đến vợ chồng Triệu Dương. Trong ký ức huyễn hoặc của Thịnh Hoài Nam, anh chỉ biết tôi là người yêu của anh. Về sau dần dần biết mình là thiếu gia nhà giàu, còn tôi là con nuôi. Theo lý mà nói, Thịnh Hoài Nam bị mất trí nhớ không thể nào có ác ý lớn như vậy với Triệu Dương được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao