Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi bước vào phòng bệnh. Thịnh Hoài Nam chớp chớp đôi mắt sáng rực nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên không muốn lừa dối anh nữa. "Thật ra, quan hệ giữa chúng ta không phải là người yêu." Tôi không thể lợi dụng lúc anh bị bệnh mà biến anh thành một người đồng tính được. Thịnh Hoài Nam đã đủ đáng thương rồi. Thịnh Hoài Nam không hề làm loạn như tôi tưởng tượng, anh rất bình tĩnh, cho đến khi từng giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng muốt. Lúc này tôi mới cuống quýt cả lên. Tôi ảo não: "Đừng khóc, đừng khóc mà." Dòng bình luận lơ lửng lại điên cuồng nhảy múa. 【Tên bia đỡ đạn độc ác kia cố ý đúng không, hắn biết rõ nam chính bây giờ không thể rời xa hắn, vậy mà còn cố tình kích động nam chính.】 【Nói thật nhé, nếu nam chính không bị bệnh, tên bia đỡ đạn kia ngay cả xách giày cho nam chính cũng không xứng.】 Tôi thật sự tức đến phát cười. Có chức năng chặn tin nhắn một chạm nào không nhỉ. Mấy người gửi cái Dòng bình luận này bộ đem não đi quyên góp từ thiện hết rồi à, nói năng gì mà vô lý thế. Tôi chỉ thấy Thịnh Hoài Nam như một cái ấm nước đang sôi, vừa khóc vừa đấm thùm thụp xuống chăn. "Thật là vô lý hết sức, Thịnh Cẩm Thành, em muốn thừa dịp anh bị bệnh để đá anh chứ gì, có phải em đã sớm không hài lòng với anh rồi không?" "Đúng rồi, em ưu tú như vậy, bao nhiêu người vây quanh em, tranh nhau muốn cướp em đi." "Chắc em chán anh lâu rồi, bị mấy đứa tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ gì đó quyến rũ rồi chứ gì! Anh biết ngay mà, anh lương thiện nhu nhược thế này, sao có thể làm em giận được? Ngược lại là em, hết lần này đến lần khác bắt nạt anh." "Đợi anh khỏi bệnh, anh nhất định sẽ không tha cho em đâu." Anh hung hăng tuyên bố. Đầu óc tôi rối thành một nùi. Tôi thật sự phục luôn rồi. Tôi cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Chỉ đành dùng môi chặn lại những lời tiếp theo của Thịnh Hoài Nam, anh đờ người, đôi tai đỏ ửng như mây ráng chiều. Giống như một con nhím nhỏ, rụt vào trong lớp vỏ của mình, chỉ để lộ ra cái đầu, thẹn thùng quan sát người qua đường. Nước mắt của Thịnh Hoài Nam có vị đắng, khiến cơn giận trong lòng tôi tan biến ngay lập tức. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Dù sao cũng là tôi nợ anh, thời gian anh mất trí nhớ này, tôi cứ coi như mình là "bố trẻ", chăm sóc cho một đứa trẻ có tâm tính non nớt vậy. Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ được mà bật cười. Thịnh Hoài Nam cũng cười theo, đáy mắt tràn đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!