Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi thật sự tức giận rồi. Sau khi thu dọn xong đồ dùng và quần áo của Thịnh Hoài Nam, tôi lái xe lao thẳng đến bệnh viện. Để giữ lại bằng chứng, tôi còn mang theo cả chiếc quần lót kia. Cơn giận chiếm lấy đại não. Tôi lôi chiếc quần lót ra ném thẳng vào người Thịnh Hoài Nam, giận dữ nói: "Anh có ý gì hả? Giữ lại đồ của em không vứt, còn đặt làm một con búp bê mang mặt của em, anh là kẻ biến thái à?" Tôi không phải là kẻ ngây thơ trong sáng gì. Nhiều thứ ám muội như vậy, Thịnh Hoài Nam dùng để làm gì, tôi dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Thịnh Hoài Nam vẻ mặt vô tội: "Em là bé cưng của anh mà, mỗi tối anh không ngủ được đều phải ôm búp bê mới ngủ được, anh còn mặc những bộ quần áo có hơi ấm của em cho búp bê nữa." Tôi không thể uốn nắn được suy nghĩ của anh ta. Chỉ đành hỏi: "Anh thích em ở điểm nào, anh nói ra được không?" Tôi nhất định sẽ sửa! Chỉ là câu này tôi không nói ra khỏi miệng. Tôi thật sự nghi ngờ Thịnh Hoài Nam mượn cớ tai nạn mất trí nhớ này để quang minh chính đại giở trò lưu manh. Thịnh Hoài Nam rất nghiêm túc nói rất nhiều điều. Lúc này tôi mới biết, lần đầu chúng tôi gặp nhau là từ rất lâu, rất lâu về trước. Năm tôi tám tuổi, đi du lịch nghỉ dưỡng trên núi cùng cha mẹ. Tình cờ gặp được Thịnh Hoài Nam đang đu dây qua sông, lúc đó quần áo anh mặc xám xịt. Buổi sáng anh còn chưa được ăn no, bị hạ đường huyết nên ngất xỉu bên lề đường. Tôi thấy hơi thở của anh yếu ớt, lại vừa vặn mới học hô hấp nhân tạo, thế là đè môi anh ra mà gặm. Thịnh Hoài Nam mê man nói: "Đói, đói." Trên người tôi có mang theo kẹo bơ cứng nhân hạt phỉ, lập tức bóc ra nhét vào miệng Thịnh Hoài Nam. Sau khi anh tỉnh lại, tôi đưa hết kẹo trên người cho anh. Sắc mặt tôi khó hiểu: "Chỉ vì mấy viên kẹo thôi sao?" Thịnh Hoài Nam thật sự rất dễ thỏa mãn, nếu không phải tôi chiếm đoạt thân phận của anh, vốn dĩ anh phải được sống trong nhung lụa rồi. Anh không hận tôi, ngược lại còn yêu tôi. Dòng bình luận lơ lửng tức điên rồi. 【Nam chính Long Ngao Thiên của tôi ơi, thật đáng thương, đó vốn dĩ là thứ thuộc về anh, anh cảm kích cái gì chứ?】 【Tôi nghi ngờ nam chính bị hội chứng Stockholm rồi, anh ấy thực chất rất hận bia đỡ đạn, hận thấu xương, nhưng sự ngọt ngào duy nhất thời thơ ấu lại đến từ bia đỡ đạn, nỗi đau khổ đã khiến anh ấy phát bệnh.】 Tôi khá đồng tình với giả thuyết thứ hai này. Thịnh Hoài Nam lại nói: "Trong lễ khai giảng đại học, em là sinh viên ưu tú đứng trên sân khấu phát biểu, lúc ánh đèn sân khấu tập trung vào em, anh đã yêu em rồi, bé cưng ạ." Điều này hoàn toàn có thể giải thích được. Con người vốn là sinh vật sùng bái kẻ mạnh, anh ta ngưỡng mộ tôi cũng không có gì lạ. Nhưng khi thân phận bị bại lộ, không còn hào quang của nhà họ Thịnh mang lại, lâu dần người ta sẽ phát hiện ra những khuyết điểm đằng sau sự hào nhoáng của tôi. Tôi hiểu cảm giác của Thịnh Hoài Nam. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ anh ta đã đi chệch hướng mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao