Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mất trí nhớ tạm thời thì cũng đủ để tôi làm fan hâm mộ số một, kẻ liếm cẩu trung thành nhất của Thịnh Hoài Nam rồi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chỉ cần tôi thừa nước đục thả câu, đánh chiếm trái tim Thịnh Hoài Nam vào lúc anh ta yếu đuối nhất, khiến anh ta coi tôi là người bạn tốt nhất. Đợi đến khi anh ta khôi phục trí nhớ, nể tình xưa nghĩa cũ, chắc chắn cũng sẽ tha cho tôi một mạng. "Bé cưng, em đừng im lặng như thế, anh lo cho em lắm." Thịnh Hoài Nam vẫn kiên trì gọi tôi. Tôi thuận nước đẩy thuyền: "Anh ơi, lúc anh hôn mê, em ăn không ngon ngủ không yên, đã nghĩ thông suốt nhiều chuyện rồi. Hai chúng ta có duyên phận sâu nặng, không nên vì chuyện nhỏ mà sinh hiềm khích, chúng ta phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Anh ta vốn dĩ khăng khăng bắt tôi gọi tên anh ta. Nhưng tôi thật sự không gọi nổi, sến súa quá. Vì để bảo toàn mạng sống, giả vờ làm người yêu của Long Ngao Thiên, tìm cơ hội giúp anh ta khôi phục trí nhớ. Tôi không tin là anh ta còn muốn giết tôi nữa. Thịnh Hoài Nam căng thẳng đan tay vào nhau, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ ngây thơ vô số tội: "Bé cưng, đầu anh đau quá, anh nghe nói nụ hôn của người yêu có thể xua tan mọi nỗi buồn, em có thể hôn anh một cái không?" Giống như một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho tôi cháy đen từ ngoài vào trong. Tôi đứng yên không nhúc nhích, Thịnh Hoài Nam cứ thế thúc giục mãi, trên mặt là vẻ mong đợi không thể ngó lơ. Tôi mang tâm thế coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, khẽ hôn lên môi anh một cái. Cha Thịnh hét lớn: "Đạo đức suy đồi, lòng người không còn như xưa nữa rồi, đứa con nuôi của tôi lại đi quyến rũ con trai ruột của tôi, a a a!" Nhưng ông ấy không ngăn cản. Sau đó, từ miệng bác sĩ, tôi mới biết Thịnh Hoài Nam bị trầm cảm kéo dài, tai nạn xe cộ lại va chạm vào đầu. Cơ chế bảo vệ của cơ thể khiến anh quên đi tất cả đau khổ. Tự huyễn hoặc ra một người mà mình quan tâm nhất để làm người yêu, hy vọng người yêu sẽ dẫn dắt mình bước ra khỏi bóng tối. Bây giờ, bất cứ ai nói xấu tôi trước mặt Thịnh Hoài Nam đều sẽ khiến anh nảy sinh phản ứng kích thích, thậm chí có thể khiến bệnh tình tồi tệ hơn, hậu quả khôn lường. Thật kỳ lạ. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là "người Thịnh Hoài Nam quan tâm nhất sao có thể là mình". Cũng không phải là cuồng hỉ vì có thể thừa cơ hội này khiến Thịnh Hoài Nam cả đời không bước ra khỏi bóng tối được. Tôi hỏi bác sĩ: "Trầm cảm? Ông không nhầm đấy chứ? Anh ta mà cũng biết trầm cảm sao?" Bác sĩ khẳng định chắc nịch là không nhầm, còn bảo tôi đừng nghi ngờ kỹ thuật tiên tiến của bệnh viện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!