Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tạ Tế lại dừng trước tủ. Hắn là cấp S, tôi là cấp F, cứ thế này chắc chắn tôi sẽ bị hắn tìm thấy, mà cũng đánh không lại hắn. Thế là tôi dứt khoát nhảy xuống định lẻn ra khỏi bàn để biến thành người, nhưng gáy đã bị ngoạm lấy. Nỗi sợ hãi khắc sâu trong bản năng động vật khiến tôi lập tức vùng vẫy kịch liệt. Tạ Tế nhận ra làm tôi đau, vội vàng nhả miệng. Tôi nằm bẹp dưới đất hồn xiêu phách lạc, định theo thói quen chửi thề một câu thì một chiếc lưỡi đã liếm lên. Tạ Tế đang giúp tôi chải lông. "Dịch Dịch, cậu thơm quá." Tôi cảm thấy Tạ Tế càng liếm càng hăng máu. "Thơm thật đấy. Cậu dùng loại sữa tắm nào vậy?" Anh bạn à, có khả năng đây là mùi thịt khắc trong gen của cậu không? "Dịch Dịch cậu yên tâm, nếu cậu thấy nguyên hình mình xấu, tôi không bật đèn đâu, tôi chỉ muốn chải lông giúp cậu thôi." Tất cả động vật ăn thịt và các chủng tộc khác đều được phân tách riêng biệt, bởi vì động vật ăn thịt một khi ngửi thấy mùi tuyến thể đã trưởng thành của động vật ăn cỏ sẽ không kiềm chế được mà giết chết đối phương. Cũng may tuyến thể của tôi chưa khôi phục hoàn toàn, cũng may con báo này là một tên ngốc. "Dịch Dịch, chẳng phải cậu là một chú mèo nhỏ sao? Tại sao tai lại dài thế này? Đuôi lại ngắn vậy?" Tôi nén cơn run rẩy của cơ thể, giọng khàn đặc lên tiếng: "Cho nên tôi mới bảo là tôi xấu mà." Cơ thể Tạ Tế đột nhiên khẽ run lên, không đáp lời, chỉ liếm tai và đuôi càng hăng hái hơn. Nếu không phải nhận thấy hắn hoàn toàn không có sát ý, tôi thực sự lo hắn liếm một hồi sẽ nuốt chửng tôi luôn. Không được! Phải đi ngay! Đợi đến lúc hắn hiểu ra đây là mùi thịt thì tôi chắc chắn tiêu đời. Màn chải lông đơn phương này kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng tôi biến thành người, bị Tạ Tế giam chặt trong lòng. Lông báo đen rất dễ chịu, cơ thể cũng rất mềm, cộng thêm việc quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ thiếp đi. Đến khi cả hai chúng tôi tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Tạ Tế bế tôi xuống lầu ăn trưa, hắn không nhắc đến việc tại sao đêm qua tôi lại ở trong thư phòng. Đêm qua bám gầm bàn lâu như vậy, tôi chẳng muốn cử động chút nào, thế nên hắn đút một miếng, tôi ăn một miếng. Nhưng lúc đang ăn, cảm giác lạnh sống lưng lại xuất hiện. Tôi nhạy bén nhìn ra phía sau. Một người đàn ông có ngoại hình tương đồng với Tạ Tế, cũng yêu nghiệt không kém, đang bước ra từ phòng khách nhìn chúng tôi. Trực giác lưu lạc nhiều năm bảo tôi biết, đêm qua chắc chắn anh ta cũng ở trong bóng tối quan sát tôi như vậy. Tạ Tế thấy tôi ngây người hồi lâu, hắn nhanh chóng vứt thìa, ghen tuông dùng tay bịt mắt tôi lại. "Anh, sao anh đột nhiên tới đây mà chẳng báo trước với em một tiếng?" Tạ Uyên bước tới, ngồi xuống bàn ăn một cách thuần thục, anh ta nheo mắt đánh giá tôi. "Đây là bạn đời em chọn à?" Hả? Anh ta đang nói cái gì vậy? Tôi gạt tay Tạ Tế ra, định mở miệng giải thích thì miệng đã bị một nụ hôn chặn lại. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng khiến tôi đờ người rất lâu. "Đúng vậy!" Giọng nói kiên định và rực cháy của thiếu niên vang lên bên tai tôi. Không phải chứ? Trời ơi, ông đang trêu tôi đấy à? Một con động vật ăn thịt lại yêu... thức ăn? "Hơn nữa tối qua chúng em đã làm xong những việc bạn đời nên làm rồi, em đã chải lông cho cậu ấy cả đêm." Tạ Uyên ngả người ra sau, hai tay đan chéo đặt trước đùi. "Nhưng theo anh thấy thì hôm qua cậu ta định bỏ trốn đấy chứ?" Tôi có thể cảm nhận được cơ thể Tạ Tế cứng đờ ngay lập tức khi nghe câu nói đó. Nhưng tôi cũng cứng người đây này! Tôi còn đang hoảng nữa! Ánh mắt Tạ Tế tối sầm lại, hắn lại ôm chặt tôi thêm vài phần: "Cái đó không cần anh quản, là em làm Dịch Dịch giận, em sẽ dỗ dành cậu ấy." Anh trai à, cầu xin anh đừng dỗ, tôi là thức ăn! Là thức ăn của đám động vật ăn thịt các người đấy! Tôi mà còn ở lại đây thì bị các người ăn thịt mất. Không bị các người ăn thì một khi tuyến thể khôi phục, tôi cũng sẽ bị lũ động vật ăn thịt khác vồ lấy ngay lập tức. Biết thế tôi đã chẳng trộm mấy cái lá rau đó rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao