Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi che giấu sát ý ngút trời trong lòng, dốc sức kiềm chế biểu cảm. "Anh, bọn em ngủ với nhau rồi. Anh gật đầu một cái rồi mau viết hôn thư cho em đi." Tay cầm tách trà của Tạ Uyên khựng lại, sau đó anh ta bắt chéo chân, vẫn giữ tư thế của kẻ bề trên mà xét nét tôi. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi vừa định ngước mắt đối diện thì Tạ Tế đã chắn ngang trước mặt. "Nhìn cái gì mà nhìn, đây là người của em. Anh muốn thì tự đi mà tìm." Tạ Uyên không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho quản gia mang hôn thư tới. Hôn thư thường do bậc trưởng bối cùng huyết thống chấp bút. Tạ Uyên viết xong tên Tạ Tế, giờ chỉ còn thiếu tên tôi. Tôi vốn là một con thỏ lưu lạc, tự nhiên chẳng có người thân nào. Tạ Tế liền giật lấy bút từ tay Tạ Uyên, ánh mắt mong chờ nhìn tôi: "Dịch Dịch, cậu nói tên đi, để tôi viết." "Tôi tên là Dịch Dịch, trong từ 'thần thái dịch dịch'." Tạ Tế ngẩn người, hắn cứ ngỡ đó là tên cúng cơm của tôi, không ngờ tên thật của tôi cũng là vậy. Ký xong hôn thư, theo quy tắc giới động vật, hai người phải ở lại nhà trưởng bối ba ngày để làm quen với quan hệ gia đình. Ban đầu Tạ Tế không muốn theo mấy quy tắc này, nhưng vì tôi muốn ở lại nên chúng tôi đã dừng chân tại đây. Trong hai ngày này, tôi bắt đầu liên tục tạo ra các "tai nạn", dùng đủ mọi thứ để thăm dò xung quanh Tạ Tế. Nhưng cảnh giác và tốc độ của hắn quá mạnh, tôi suýt chút nữa đã bại lộ. Nếu đối đầu trực diện, tôi căn bản không thể giết được anh ta. "Châu chấu đá xe" dường như luôn là chuyện hão huyền. Nhưng tôi không tin vào số phận, dựa vào cái gì mà anh ta có thể sống tốt như thế? Tôi nhất định phải kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn nữa để chờ đợi... Có lẽ vì mọi chuyện quá không thuận lợi, đêm thứ ba, tôi nằm mơ. Lần đầu tiên tôi mơ thấy những hình ảnh thời thơ ấu. Xác của cha mẹ, căn phòng tan hoang. Tôi nấp ngoài cửa sổ, tận mắt chứng kiến cuộc thảm sát đó. Năm tôi 5 tuổi, cha mẹ tốt bụng đã nhặt được một con báo đen nhỏ bị thương ở vùng giáp ranh mang về. Họ cứ ngỡ sức lực của báo nhỏ không lớn, dù nó có tỉnh lại cũng có thể khống chế được, đợi nó lành thương sẽ đưa về giới động vật ăn thịt. Nhưng họ không ngờ rằng mình không áp chế nổi, cuối cùng... họ đều chết cả. Chỉ để lại một đứa con trai với hy vọng sau này nó có thể sống một đời "thần thái dịch dịch". Nhưng làm sao tôi có thể sống rạng rỡ được đây? Làm sao có thể chứ!!! Cha mẹ chết, hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi trở thành kẻ lưu lạc, cấp bậc thấp kém, làm sao mà rạng rỡ nổi? "Dịch Dịch, Dịch Dịch tỉnh lại đi ——" Trong cơn mê man, dường như có thứ gì đó đang liếm mặt tôi. Tôi mở mắt, Tạ Tế đang phủ phục trên người tôi, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt. Nhìn khuôn mặt giống hệt kẻ thù kia, theo bản năng tôi rút con dao ngắn dưới gối ra, muốn kết liễu hắn bằng một nhát chí mạng. Tạ Tế không ngăn cản, lưỡi dao sắc bén đâm vào vai hắn. Tôi cũng ngay lập tức tỉnh táo lại. "Cậu điên à! Với năng lực của mình, sao cậu không tránh đi!" Tạ Tế mỉm cười, tiếp tục lau nước mắt cho tôi: "Dịch Dịch, không sao đâu, vết thương nhỏ thôi. Tôi biết cậu sẽ không giết tôi mà." Hắn không hỏi tại sao tôi ra tay, cũng chẳng hỏi tôi đã mơ thấy cơn ác mộng gì. Giống hệt như lúc chúng tôi mới gặp nhau. Những gì tôi không chủ động nói, hắn sẽ không bao giờ hỏi, chỉ lẳng lặng làm những điều hắn muốn làm. Tại sao chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao