Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Khoảng một tháng trước, kẻ sống bằng nghề trấn lột là tôi đã nhắm trúng một đội vận chuyển lương thực của tộc Báo Đen. Khó khăn lắm mới ngụy trang thành công nhét được mấy lá rau vào túi chuẩn bị chuồn lẹ. Đột nhiên bị một kẻ từ trên trời rơi xuống đè cho lún người. Đến khi tỉnh lại, tôi đã trở thành ân nhân cứu mạng của Tạ Tế. Và may mắn hơn nữa là tuyến thể của tôi bị tổn thương, họ căn bản không phân biệt được tôi rốt cuộc là giống loài gì. Thế là tôi ma xui quỷ khiến bắt đầu những ngày tháng ăn chực uống chực. Giờ nghĩ lại, ngày ngày kiếm ăn dưới mí mắt của thiên địch, tôi đúng là điên rồi. Hai anh em nhìn nhau hồi lâu, tôi có thể nhận ra bầu không khí giữa họ đang dần trở nên gươm tuốt cung giương. Tạ Uyên, kẻ mạnh bẩm sinh, người nắm quyền tộc Báo Đen, tâm cơ tàn nhẫn, theo đuổi sự hoàn mỹ. Nên hoàn toàn có thể hiểu được nếu bạn đời mà em trai anh ta nhận định là một con tép riu cấp F, anh ta sẽ không nhịn được mà tẩn em trai mình một trận, rồi giết chết tôi ném ra khỏi tộc. "Được." Tạ Uyên đứng dậy, đi về phía nhà bếp. "Gần đây tộc Rắn mới tạo ra một phương pháp có thể xác minh gen, em đưa cậu ta đi làm kiểm tra đi." "Anh không muốn trong nhà có một sinh vật không rõ danh tính, chỉ biết ăn chay đâu." Mấy chữ cuối cùng Tạ Uyên nhấn giọng rất nặng, tim tôi thắt lại một cái. Tạ Tế không nói gì, chỉ ôm tôi, bưng cơm vào phòng tôi, nhưng tôi hiểu, hắn đã mặc định sẽ đưa tôi đi xét nghiệm gen. Những động vật khác đi vào lãnh địa của động vật ăn thịt sẽ không được pháp luật giới động vật bảo hộ. Nghĩa là, cho dù tuyến thể của tôi chưa khôi phục, nhưng một khi bị kiểm tra ra là một con thỏ, thì tôi cũng chỉ đành mặc họ xâu xé. Tôi chậm rãi ăn rau. Nhìn con báo ngốc vẫn nhẫn nại đút cơm cho mình này, tôi thực sự không nhịn được mà lên tiếng. "Cậu không hỏi tôi tại sao tối qua tôi lại ở trong thư phòng, tại sao tôi chỉ ăn chay sao?" Tay cầm thìa của Tạ Tế khựng lại, hắn khẽ cười một tiếng, ánh mắt nghiêm túc: "Dịch Dịch, ai cũng có bí mật, cậu không muốn nói thì tôi không hỏi." Bị Tạ Tế nhìn như vậy, lòng tôi càng hoảng hơn. Báo nhỏ ngốc ơi, nếu cậu vì mùi hương trên người tôi mà thích tôi, thì đó là mùi thịt đấy. Tôi nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đôi mắt đã rơm rớm lệ. Giống như chuyện đau lòng trong quá khứ bị gợi lại, cơ thể tôi không kìm được mà run rẩy. "Thực ra, hồi còn lưu lạc, tôi đã ăn thịt người bạn thân nhất của mình." "Năm đó tôi quen một chú mèo mướp lưu lạc khác, hai chúng tôi cùng đi khắp giới động vật. Nhưng lại vô tình chọc giận thiếu tộc trưởng tộc Rắn Đen, cuối cùng trên đường chạy trốn, cậu ấy đã chết. Trước khi chết cậu ấy bảo tôi hãy ăn thịt cậu ấy đi, vì lúc đó chúng tôi đã mấy ngày không có gì vào bụng rồi. Tôi không muốn ăn cậu ấy, nhưng mấy ngày đó tôi trốn trong hang không dám ra ngoài, tôi rất đói, cũng lo mùi xác chết của cậu ấy sẽ dẫn dụ những con mãnh thú khác đến, nên là..." Những lời sau đó tôi không nói tiếp, Tạ Tế đã ôm chầm lấy tôi vào lòng, nước mắt thấm ướt áo trước ngực hắn. Hắn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng tôi, giọng nói dịu dàng: "Dịch Dịch ngoan, chúng ta không ăn thịt, mãi mãi không ăn thịt." Tốt lắm, câu chuyện này nói đến chính tôi còn suýt tin. Tạ Tế lại ôm tôi ngủ đến tối. Hắn còn cho người đặt riêng một cái tủ lạnh trong phòng tôi, bên trong nhét đầy các loại rau củ quả. Lương thực dự trữ đã đủ, tôi lại bắt đầu lên kế hoạch các tuyến đường chạy trốn. Trốn trong xe vận chuyển rau hằng ngày – bị bắt. Ngụy trang thành người hầu định lẻn ra khỏi biệt thự – bị bắt. Ban đêm định thừa dịp mọi người không chú ý để đào hầm – bị bắt. Bắt, bắt, bắt! Ngày nào cũng bắt tôi! Tôi đều nghi ngờ có phải Tạ Tế gắn GPS trên người mình không, tại sao lần nào cũng bắt được tôi ngay lúc tôi sắp trốn khỏi biệt thự? Hơn nữa hắn cũng rất kỳ lạ, mỗi lần bắt được đều chẳng bao giờ hỏi tại sao tôi lại bỏ trốn, chỉ bám tôi ngày càng chặt hơn. Trong biệt thự của Tạ Tế có một suối nước nóng, hôm trước tôi đã dò la được ở đây có một đường ống nước thông ra bên ngoài. Thừa dịp đêm nay Tạ Tế đi vắng, lại không có người làm, tôi vội vàng nhảy xuống suối nước nóng chui vào đường ống. Nhưng vừa ra khỏi đường ống, tôi lại loáng thoáng nghe thấy giọng của Tạ Tế. "Anh, anh có ý gì? Muốn tranh giành Dịch Dịch với em sao?" Người đàn ông kia cười khẩy một tiếng: "Thật chẳng hiểu nổi, con mèo mướp ngốc nghếch đó có gì tốt đâu?" "Anh mới ngốc, tại sao lại cho người giám sát cậu ấy?" Lần này tôi nghe rõ rồi, đúng là giọng của Tạ Tế. Tôi lặng lẽ quan sát thế giới dưới nước, cách đó không xa có hai người đàn ông. Chết tiệt! Hóa ra cái đường ống này thông với suối nước nóng của một căn biệt thự khác. Tạ Uyên nhấp một ngụm rượu vang, nheo mắt trầm tư nhìn mặt nước. "Chỉ là thấy cậu ta hơi quen mắt thôi." Tạ Tế nghe anh trai nói vậy, suýt thì cười vì tức: "Anh nghĩ em ngốc lắm à?" "Không, cậu ta trông rất giống một người mười sáu năm trước anh từng ă—" Tạ Uyên không nói tiếp nữa. "Khi nào em định đưa cậu ta đi giám định gen?" "Ngày mai em..." Tôi không nghe rõ Tạ Tế nói gì phía sau, vì tôi sắp nín thở không nổi rồi! Sủi bọt... sủi bọt... Mấy cái bong bóng đột ngột dập dềnh trên mặt nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao