Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1: (Góc nhìn của Dịch Dịch) Tộc thỏ đến năm 6 tuổi mới được ban tên, nhưng cha mẹ tôi đã mất năm tôi 5 tuổi. Khi còn sống họ luôn bảo hy vọng tôi có thể sống một đời thật rạng rỡ. Vậy nên tôi tự đặt tên cho mình là Dịch Dịch vậy. Dù sao cũng là một con thỏ lưu lạc, chẳng ai quan tâm tôi tên là gì. Chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần bị bỏ đói, bao nhiêu lần bị đánh đập, bao nhiêu lần vượt qua lằn ranh sinh tử, tôi cứ thế mang theo thù hận và sự cô độc mà lưu lạc. Cho đến năm 15 tuổi, tôi nghe được một bí mật. Hung thủ giết cha mẹ tôi có một người em trai. Tuyến thể của em trai hắn bẩm sinh có vấn đề, không ngửi thấy mùi thơm từ tuyến thể của động vật ăn cỏ. Tôi bắt đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Tôi đang lo không tiếp cận được hắn, tại sao không lợi dụng đứa em trai kia chứ? Thế là từ năm đó trở đi, tôi luôn lảng vảng quanh vùng đó. Cho đến bốn năm sau, cuối cùng tôi cũng đợi được cơ hội. Em trai hắn đang bị một lũ chó săn truy đuổi. Vốn dĩ cậu ấy sẽ không bị thương nặng đến thế, nhưng tôi đã nấp trong bóng tối bắn một mũi tên. Sau đó tôi lại "tốt bụng" ra tay cứu giúp. Nhìn khuôn mặt có vài phần giống với kẻ thù đó, tôi thậm chí đã nghĩ hay là giết phách cậu ấy đi, để hắn cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân nhất. Nhưng tôi không thể, vì cậu ấy vô tội. Vốn dĩ lợi dụng cậu ấy đã là có lỗi rồi. Nhưng mang theo mối thù kín đáo trong lòng, tôi vẫn hèn hạ dẫn cậu ấy đi lưu lạc cùng mình. Ban đầu tôi định kết bạn với cậu ấy, để cậu ấy đưa tôi về tộc Báo Đen, rồi tìm cơ hội tiếp cận anh trai hắn. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện cậu ấy dường như có tình cảm khác lạ với tôi. Là thiện cảm? Hay là thích? Tôi không chắc cậu ấy có yêu mình không, và tình yêu đó có mấy phần. Nhưng chưa kịp có tiến triển gì thêm thì cậu ấy đột ngột được tộc Báo Đen tìm thấy và đưa về. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn nhau lần cuối. Chẳng còn cách nào, tôi đành tiếp tục lảng vảng quanh khu vực đó. Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra một chuyện thú vị. Có vài thương đội luôn xuất hiện trên con đường tôi đi qua, lại còn đúng vào lúc tôi ra ngoài tìm thức ăn. Thế là tôi bắt đầu thăm dò, cuối cùng hiểu rõ tất cả đều do người em trai kia sắp đặt. Cơ hội tốt thế này, tất nhiên tôi phải lợi dụng rồi. Vì vậy tôi đã ra tay trước trên mái nhà nơi cậu ấy có khả năng sẽ nấp. Quả nhiên, lúc cậu ấy đang nhìn trộm thì ngã từ trên mái nhà xuống. Cứ thế, tôi đường đường chính chính dựa vào "ân cứu mạng" mà được cậu ấy đưa về biệt thự. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó đâu phải ân cứu mạng gì. Lẽ ra mọi chuyện đã diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng điều tôi không ngờ là sau khi bị đè trúng, tôi lại bị thương đúng vùng trí nhớ mà mất trí nhớ. Khoảng thời gian không có ký ức đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong 15 năm qua của tôi. Nhưng thù hận đã sớm trở thành chấp niệm, tôi cuối cùng cũng nhớ lại tất cả. Con báo ngốc đó, ngốc đến mức đáng yêu. Tôi không nói, cậu ấy liền không hỏi. Nhưng cậu ấy là báo đen cấp S cơ mà, tôi không tin là cậu ấy không nhận ra điều gì. Cậu ấy còn đáng ghét trêu chọc tôi lâu như vậy, nói cái gì mà trên người tôi thơm lắm. Nhìn tôi lo sợ cuống cuồng chắc là vui lắm nhỉ. Báo ngốc à, sau này đừng bao giờ gặp phải người xấu như tôi nữa. Bởi vì từ bao giờ, tôi đã biết xót xa cho cậu mất rồi. Cũng giống như việc cậu xót xa cho tôi vậy. Tạ Tế, tôi yêu cậu. Nhưng, tôi có lỗi với cậu. Ngoại truyện 2: (Góc nhìn của Tạ Tế) Tuyến thể của tôi bẩm sinh đã khiếm khuyết, dù là cấp S nhưng vẫn phải chịu không ít ác ý. Nhưng tôi sẽ không cam chịu. Dù dùng bất cứ cách nào, tôi cũng sẽ giẫm nát những kẻ cười nhạo mình dưới chân. Vì thế mà tôi mang danh là một kẻ điên. Năm 18 tuổi, tôi đang thực hiện nhiệm vụ rèn luyện bên ngoài lần đầu tiên của báo đen trưởng thành. Không ngờ lại bị đàn chó săn phục kích, còn bị trúng tên. Vào thời khắc mấu chốt, một "kẻ điên" xinh đẹp đã cứu tôi. Cậu ấy dám một mình xông vào đàn chó săn, dựa vào sự linh hoạt mà rải độc trên không. Tôi chưa từng gặp một người nào như thế. Cô độc, lạnh lùng, u sầu nhưng lại vô cùng kiên cường và quyết đoán. Tôi rất tò mò. Cho dù tôi cảm thấy việc mình trúng tên và việc cậu ấy đột ngột xuất hiện cứu tôi có gì đó mờ ám, tôi vẫn muốn đi theo cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy là một con mèo mướp đi lưu lạc khắp nơi, chỉ cần tôi làm đàn em, cậu ấy sẽ chăm sóc tôi. Thế là tôi tự động giấu đi bản tính điên cuồng của mình, giả làm một con báo ngốc, ngày ngày lẽo đẽo theo cậu ấy lưu lạc. Cậu ấy sẽ giúp tôi xử lý vết thương, tìm thức ăn cho tôi, dù chẳng bao giờ có món mặn. Tôi giống như một con thú cưng được cậu ấy nuôi nấng, và tôi phát hiện cậu ấy có vẻ rất... dè chừng tôi. Khoảng thời gian lưu lạc cùng cậu ấy, tôi đã học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn. Đó là những thứ mà với tư cách là thiếu tộc trưởng tương lai của tộc Báo Đen, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc. Tất cả đối với tôi đều quá đỗi mới mẻ. Càng ở bên cậu ấy lâu, tôi càng ngửi thấy trên người cậu ấy dường như có một mùi hương thoang thoảng cứ thế quyến rũ tôi. Đặc biệt là lần đầu tiên vô tình đụng trúng cậu ấy đang tắm. Tôi như bị đóng đinh tại chỗ, máu nóng chảy tràn ra từ mũi, nhưng tôi lại không nỡ rời mắt. Tôi thấy mình đúng là một kẻ biến thái. Quãng thời gian đó tôi sống rất khổ sở, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nếu Dịch Dịch biết tôi nhìn trộm cậu ấy tắm, chắc chắn sẽ đánh nát đầu tôi mất. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi đã tình cờ phát hiện ra bí mật của cậu ấy. Cậu ấy không phải mèo mướp, mà lại là một con thỏ?! Một con động vật ăn cỏ mà lại dám trêu chọc một con động vật ăn thịt trưởng thành? Được rồi, dù tuyến thể của tôi có khiếm khuyết nên không phát cuồng với cậu ấy, và tôi cũng chẳng nỡ phát cuồng với cậu ấy. Nếu có ngày tuyến thể của tôi khôi phục, tôi còn muốn hủy hoại nó đi cơ. Nhưng từ khi biết bí mật của cậu ấy, tôi thấy cậu ấy càng thơm hơn. Cậu ấy làm gì cũng thấy đáng yêu. Ăn cơm đáng yêu, nói chuyện đáng yêu, ngủ đáng yêu, đến cả hơi thở tôi cũng thấy đáng yêu. Bản tính điên cuồng trong lòng sắp không kìm nén được nữa rồi. Nhưng rất nhanh, khi một bí mật khác lộ diện, trái tim tôi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào. Trong lúc giúp cậu ấy dọn túi, tôi vô tình phát hiện bên trong có một mũi tên ngầm. Giống hệt với mũi tên đã bắn trúng tôi khi đó, nhưng rõ ràng tôi nhớ mình đã bẻ gãy mũi tên đó ném đi rồi. Đêm đó tôi không ngủ được, lẻn vào phòng nhìn chằm chằm vào cậu ấy. Cậu ấy gặp ác mộng, rất đau khổ. Tôi cố gắng gọi cậu ấy tỉnh dậy, nhưng khi cậu ấy mở mắt ra, tôi đã thấy một tia hận thù thoáng qua trong đáy mắt. Tôi biết mối hận đó là căn nguyên của nỗi đau khổ u sầu trong cậu ấy, nên nó giống như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Mối hận đó nhắm vào tôi. Hoặc nói đúng hơn là nhắm vào khuôn mặt này của tôi. Tôi không nhớ mình có xích mích gì với tộc thỏ, lần duy nhất là nghe nói anh trai tôi bị thương từ tộc thỏ trở về. Nhưng tôi không dám hỏi cậu ấy. Cũng không muốn tin vào sự thật mà mình đang phỏng đoán. Vậy nên tôi đã chạy trốn. Đến lần cuối cùng cũng chẳng dám gặp mặt. Trực giác mách bảo tôi rằng, nếu cứ ở bên nhau hoặc vào lần gặp tới... Nhưng tôi vẫn không buông bỏ được cậu ấy, thế nên tôi trưởng thành thật nhanh, ngồi lên vị trí thiếu tộc trưởng, thuê vài thương đội ngày ngày vận chuyển lương thực qua những nơi cậu ấy có khả năng đi qua. Nhìn thấy Dịch Dịch không bị đói, tôi – kẻ mỗi lần lén nấp trên mái nhà nhìn trộm cậu ấy – cũng thấy yên lòng. Nhưng không ngờ, lần nấp nhìn trộm đó, ngói trên mái nhà đột ngột lỏng ra, tôi chưa kịp phản ứng đã rơi thẳng xuống, còn đè trúng cậu ấy. Dù chuyện này tôi thấy rất mờ ám, nhưng tôi chẳng màng tới nữa, cả tâm trí đều đặt vào vết thương của Dịch Dịch. Tin xấu: Tuyến thể của Dịch Dịch bị thương. Tin cực cực xấu: Dịch Dịch mất trí nhớ. Nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời để tôi đưa cậu ấy về bên mình. Dịch Dịch lúc mất trí nhớ thật đáng yêu, và cũng ngày càng thơm hơn. Tôi cho cậu ấy nửa tháng để thích nghi với mình, nửa tháng sau bắt đầu liên tục thăm dò xem mức độ chấp nhận của cậu ấy đối với mình đến đâu. Dịch Dịch quá khổ cực rồi, nếu có thể, tôi thực sự muốn cậu ấy mãi mãi mất trí nhớ như vậy, để cậu ấy có thể mãi mãi ở bên tôi. Và tôi cũng đã làm vậy. Tôi lén cho cậu ấy uống loại thuốc ngăn cản khôi phục ký ức. Nhìn cậu ấy sống động chơi đùa trong biệt thự, nhìn cậu ấy lén giấu thức ăn, nhìn cậu ấy mỗi tối đi ngủ không còn nhíu chặt lông mày nữa. Tôi thấy mọi thứ thật tươi đẹp, nhưng lại càng khao khát có được nhiều hơn. Tôi thực sự rất muốn chải lông cho cậu ấy, cậu ấy thơm quá. Cơ hội cũng sớm đến với tôi, đêm đó việc trong tộc quá nhiều nên tôi về hơi muộn. Ở thư phòng bàn việc với trợ lý một lát, không ngờ lại ngửi thấy mùi hương của Dịch Dịch. Tôi đuổi trợ lý về ngay, sau khi xác định được vị trí của cậu ấy mới bước ra ngoài. Thư phòng chỉ lớn chừng đó, không thể giấu được một người trưởng thành, nên chắc chắn cậu ấy đã biến về nguyên hình. Tôi căn đúng thời điểm cũng biến về nguyên hình, đóng cửa lại, chậm rãi bước vào. Tôi không bật đèn, nhưng mũi thì thính hơn nhiều. Tôi đã bắt được Dịch Dịch, thành công chải lông cho cậu ấy. Đúng như tôi tưởng tượng, thậm chí còn kích thích hơn cả tưởng tượng, cậu ấy thật sự rất thơm. Tôi cũng nảy sinh ý định trêu chọc cậu ấy, hỏi cậu ấy: "Chẳng phải cậu là mèo nhỏ sao? Sao tai lại dài thế này? Đuôi lại ngắn vậy?" Cậu ấy bảo cậu ấy xấu. Cơ thể tôi không nhịn được mà run lên vì cố nhịn cười. Cậu ấy thật sự quá đáng yêu. Tôi ghét việc anh trai tiếp xúc với Dịch Dịch. Nhưng trên thế giới này cũng chỉ có hai người họ là từng tốt với tôi. Tôi cứ ngỡ nhờ có thuốc ngăn cản, Dịch Dịch sẽ không nhớ lại quá khứ nữa, không ngờ cậu ấy lại ngã xuống lầu. Cái chấp niệm và hận thù ăn sâu vào xương tủy đó cuối cùng vẫn khiến cậu ấy nhớ lại tất cả. Bác sĩ nói vùng đầu của cậu ấy đã chịu hai lần tổn thương nặng, không thể uống thuốc mất trí nhớ được nữa, nếu không sẽ gây ra tổn thương thần kinh không thể phục hồi. Giữa cậu ấy và anh trai tôi cuối cùng cũng phải có một kết cục. Tôi sợ cậu ấy rời đi, sợ kết cục tìm đến, tôi càng sợ từ miệng cậu ấy nói ra những lời mình không muốn nghe, nên dù cậu ấy làm gì, tôi cũng chưa bao giờ dám hỏi lý do. Muốn xích cậu ấy lại, muốn chiếm đoạt cậu ấy cho riêng mình, dù cậu ấy có hận tôi cũng được. Nhưng mỗi khi những ý nghĩ tăm tối đó xuất hiện, tôi lại tự tát cho mình tỉnh táo lại. Không thể làm thế, cậu ấy đã đủ khổ rồi, tôi không có tư cách. Tôi cứ ngỡ Dịch Dịch khi khôi phục hoàn toàn ký ức sẽ vì chuyện tôi giúp cậu ấy chải lông mà đánh nát đầu tôi. Không ngờ, cậu ấy lại nói muốn cùng tôi thử xem sao. Hạnh phúc đến quá đột ngột, nhưng màu nền của nó lại là vị đắng. Rõ ràng biết là không thể, rõ ràng biết hai chúng tôi định sẵn sẽ chẳng có kết quả. Nhưng tôi vẫn tham lam hy vọng, không kìm nén được. Tôi chỉ muốn ngày ngày ở bên Dịch Dịch dính lấy nhau, chẳng muốn nghĩ gì cả, dường như làm vậy có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng ông trời không cho tôi cơ hội. Tộc Rắn Đen và tộc Gấu đột ngột bắt tay tấn công tộc tôi. Với tư cách là thiếu tộc trưởng, tôi đương nhiên phải ra trận, nhưng tôi không yên tâm về Dịch Dịch. Cậu ấy đối đầu với anh trai tôi chắc chắn chẳng có phần thắng. Vậy nên tôi đã tăng cường người canh gác không cho cậu ấy ra ngoài. Nhưng cậu ấy vẫn trốn thoát được ngay dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt của tôi. Ngày hôm đó tim tôi hoảng loạn vô cùng, nỗi sợ hãi không ngừng gặm nhấm đại não. Tôi chỉ biết điên cuồng đẩy nhanh tốc độ xử lý mọi việc để đi tìm cậu ấy. Nhưng tôi vẫn đến muộn. Cậu ấy và anh trai tôi đều đã chết. Tôi chưa bao giờ khóc. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào bức ảnh của cậu ấy mà thẫn thờ suốt cả ngày. Nằm trên giường cậu ấy chẳng muốn dậy nữa. Năm năm sau, đứa trẻ mà tôi nuôi dưỡng cuối cùng cũng trưởng thành. Tôi giao tộc Báo Đen lại cho nó quản lý. Dịch Dịch, tôi có thể đi tìm cậu được rồi. Kiếp sau, tôi không mong có thể gặp lại cậu lần nữa, chỉ cầu xin cậu hãy sống thật ngọt ngào, có được không? END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao