Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Tôi không phí lời nữa, dùng kinh nghiệm lăn lộn lưu lạc nhiều năm để vờn nhau với Tạ Uyên. Về sức mạnh tôi chắc chắn không bằng anh ta, nên chỉ có thể đánh cược vào sự linh hoạt và tiêu hao thể lực. Sau vài hiệp, trên người tôi đã chằng chịt vết cào, máu nhuộm ướt đẫm áo, nhưng Tạ Uyên cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc nãy tôi đã rải thêm chất độc chí mạng vào không khí, giờ hắn chắc chắn còn khó chịu hơn tôi. Hắn cũng hiểu không thể dây dưa thế này mãi, định đánh nhanh thắng nhanh. Cứ thế, hai cơ thể đẫm máu lao vào nhau. Nhưng tôi vẫn đánh giá thấp sự áp chế về cấp bậc, Tạ Uyên dù trọng thương vẫn xé toạc một cánh tay của tôi, quật ngã tôi xuống đất. Tôi gượng dậy, ánh mắt nhìn trừng trừng vào Tạ Uyên, dùng dao rạch một nhát sau gáy. Mùi máu từ tuyến thể của động vật ăn cỏ đã trưởng thành lập tức lan tỏa. Không một con động vật ăn thịt nào có thể từ chối mùi vị này. Mắt Tạ Uyên dần vẩn đỏ. Anh ta như điên dại lao về phía tôi. Anh ta cắn vào cổ tôi, lập tức một mảng thịt lớn bị xé toạc ra. Nhưng cùng lúc đó, tôi siết chặt con dao găm trong tay, đâm thẳng một nhát vào điểm yếu chí mạng ở bụng anh ta. Sự chuyển động trên người tôi ngừng lại. Anh ta chết rồi. Chết rồi... Cơ thể tôi run rẩy dữ dội, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát. Cả cuộc đời tôi bắt đầu hiện ra như một cuốn phim đèn chiếu. Cha, mẹ, cuối cùng con cũng báo thù được cho hai người rồi... Con biết, hai người chắc chắn không muốn con sống thế này. Nhưng đây là lựa chọn của con. Con không hối hận. Nhưng điều nuối tiếc duy nhất là Tạ Tế. Tôi có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy gặp được tôi đúng là đen đủi tám đời. Nghĩ đoạn, tôi đẩy xác Tạ Uyên ra, mở miệng anh ta để lấy miếng thịt của mình lại. Rồi tôi bò sang phía bên kia nhặt cánh tay của mình. Những thứ này, tất cả đều phải để lại cho Tạ Tế. Chỉ không biết cậu ấy có chê trên đó có nước dãi của anh trai mình không. Máu dọc theo cổ nhỏ xuống đất, nhuộm đỏ cả thảm cỏ. Tôi sắp chết rồi. Nhưng bầu trời vốn mây đen dày đặc bỗng bắt đầu hửng sáng, một tia nắng rọi xuống khuôn mặt tôi. Liệu còn có thể gặp lại con báo ngốc đó một lần nữa không? Nhưng tôi vừa giết anh trai cậu ấy, lại còn tính kế cậu ấy nhiều như vậy, biết chuyện rồi chắc cậu ấy sẽ ghét tôi đến chết mất nhỉ? "Dịch Dịch!" Trong cơn mê man, dường như tôi thấy con báo ngốc đó đang lao về phía mình. "Tạ Tế..." Tôi mỉm cười. Gặp được cậu thật không tốt, nhưng cũng thật tốt. Kiếp sau... nhớ tránh xa tôi ra một chút. Dường như có giọt lệ nóng hổi rơi xuống khóe mắt tôi. Chẳng phân biệt nổi là của ai nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao