Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau ngày đó, chúng tôi trở về biệt thự riêng. Vết thương của hắn lành chậm một cách kỳ lạ, giống như việc tại sao tôi lại mất trí nhớ lâu đến thế vậy. Tôi không vạch trần, dù sao cũng là lỗi của mình, nên cứ để mặc hắn, ngày ngày ở bên nhau dính lấy nhau không rời. "Dịch Dịch, cậu biến về nguyên hình cho tôi chải lông có được không mà?" Tạ Tế lại bắt đầu làm nũng. Tôi đẩy cái đầu đang cọ loạn xạ trên người mình ra. Mấy ngày nay hắn cứ lải nhải mãi chuyện này, tôi sắp phiền chết rồi. "Được được được, tối nay cho cậu chải." Có được câu trả lời vừa ý, Tạ Tế phấn khích biến ngay về nguyên hình, chạy quanh sofa mấy vòng. Đêm. Trong phòng không bật đèn, thân phận bên ngoài của tôi khi đi lưu lạc vẫn luôn là một con mèo mướp. "Xong chưa hả?" Tôi tuyệt vọng dùng móng vuốt tát vào mặt con báo đen. "Dịch Dịch, cậu thơm quá. Cho tôi xin thêm mười phút nữa đi." Đã bao nhiêu cái "mười phút" rồi? Vả lại cậu còn chẳng ngửi được mùi thịt, cái mùi thơm mà cậu nói rốt cuộc là mùi gì chứ? Đáp án này có lẽ đến chết tôi cũng không hiểu nổi. Cơ hội đến rồi. Tộc Rắn Đen đột ngột liên minh với tộc Gấu tấn công tộc Báo Đen. Tộc Rắn là vì căn cứ trước đó bị phá, thiếu tộc trưởng bị giết; tộc Gấu là vì nhắm trúng mỏ tinh thể mà tộc Báo vừa khai thác được. Trong thế giới động vật ăn thịt, mọi xung đột nếu có thực lực thì cứ đánh một trận là xong. Tạ Tế sắp xếp cho tôi ở yên trong biệt thự, còn cử mấy con báo đen bảo vệ tôi. Nhưng khi họ chính thức khai hỏa, tôi đã sớm đánh thuốc mê đám báo kia và xuất hiện trên một cái cây không xa chiến trường. Tạ Uyên đang tử chiến với một con gấu đen, còn Tạ Tế ở chiến trường phía Bắc. Bình thường quanh Tạ Uyên luôn có cao thủ ẩn mình bảo vệ, nhưng hiện tại ai nấy đều bận rộn, chính là lúc phòng thủ của anh ta yếu nhất. Tôi điều chỉnh tư thế trên cây, đặt sẵn mũi tên ngầm. Chỉ cần Tạ Uyên quay lưng về phía tôi trong lúc chiến đấu, tôi chắc chắn sẽ bắn trúng điểm yếu của anh ta. Con gấu đen nhấc bổng người Tạ Uyên lên, quay người... chính là lúc này! Vút —— Mũi tên xé gió, đâm thẳng vào bụng Tạ Uyên. Nhưng đáng tiếc là Tạ Uyên đã kịp nhận ra nguy hiểm, anh ta hơi nghiêng người nên không bị trúng đòn chí mạng. Con gấu đen đang đánh nhau với Tạ Uyên sững người, nhưng lập tức lộ vẻ hân hoan, lao về phía Tạ Uyên đang bị thương. Dù bị thương, Tạ Uyên dù sao cũng là báo đen cấp S, họ vẫn đánh nhau bất phân thắng bại. Nhưng anh ta biết mình sắp kiệt sức, anh em mang theo cũng thương vong trầm trọng trước sự xâm lăng của hai tộc. "Rút!" Gân xanh trên cánh tay nổi lên, tôi đấm mạnh vào thân cây. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn giết anh ta lần nữa sẽ rất khó. Chút nữa thôi, chắc chắn họ sẽ lùng sục xem ai là kẻ đã bắn lén. Nhưng ngay lúc tôi đang lo sốt vó, Tạ Uyên lại một mình chạy vào rừng sâu. Dù không biết anh ta định làm gì, tôi lập tức bám theo ngay. Tôi không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để giết anh ta. Tôi theo anh ta đến một khu rừng không bóng người. "Ra đây đi." Tôi nhìn quanh một lượt, rồi áp tai xuống đất nghe ngóng, xác nhận trong vòng mấy cây số không có con báo đen nào khác mới bước ra ngoài. Tạ Uyên thấy là tôi, khẽ nheo mắt: "Là cậu sao?" "Tôi không nhớ mình và tộc mèo mướp các người có ân oán gì." Nhìn dáng vẻ suy yếu của Tạ Uyên, dòng máu trong người tôi sôi sục gào thét. Tôi nhắm mắt, siết chặt con dao ngầm trong ống tay áo: "Mười sáu năm trước, anh đã ăn thịt hai vị ân nhân cứu mạng của mình." Đồng tử Tạ Uyên co rụt lại, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu. "Hóa ra là vậy, hèn gì trước đây tôi thấy cậu rất quen mắt." Anh ta tự giễu cười một tiếng. "Báo cáo gen mà Tạ Tế đưa cho tôi hóa ra là giả. Đúng là đứa em trai tốt của tôi..." Tạ Uyên đột ngột ngẩng lên nhìn tôi: "Cha mẹ cậu chết thì cũng chết rồi, họ vốn dĩ là thức ăn của tôi. Giờ cậu còn muốn dâng cả mạng mình vào đây sao? Cậu không nghĩ là với cái thực lực rác rưởi này mà đòi giết được tôi ở đây chứ?" "Tất nhiên là giết được." Tôi nhếch môi. Bởi vì, anh quá tự phụ. Tôi luôn thích chuẩn bị hai phương án. Trên mũi tên ngầm đã được tôi tẩm độc. Vốn dĩ nếu anh ta quay về xử lý vết thương ngay thì chút độc này không đủ để lấy mạng tộc Báo Đen. Nhưng nếu độc chồng thêm độc, lại còn vận động mạnh thì sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao