Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Ai!?" Thấy hai bóng người nhanh chóng tiến lại gần, tôi lập tức chui ngược lại vào đường ống nước để quay về. Đường ống này rất hẹp, họ không vào được. Chạy! Chạy nhanh! Phải đi ngay! Nhưng khi tôi vừa mặc quần áo xong thì nghe thấy tiếng mở cửa đại sảnh biệt thự. Cộc cộc cộc —— "Dịch Dịch, cậu ngủ chưa?" Tôi không đáp lời, Tạ Tế cũng không gõ cửa nữa. Đêm nay dù thế nào cũng phải rời đi, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ tiêu đời ở đây. Vẫn là 3 giờ sáng quen thuộc. Tôi lén lút thức dậy, vừa định xỏ giày thì nghe thấy tiếng chìa khóa vặn ổ cửa. Tôi sợ tới mức vội vàng nằm xuống, ngay sau đó có một bóng đen tiến lại gần. Mùi xà phòng quen thuộc tràn ngập khoang mũi, Tạ Tế thuần thục leo lên giường ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi đâu có nhớ là mình từng ngủ chung giường với hắn bao giờ đâu, nhưng hắn thuần thục thế này là ý gì đây? Hơn nữa đêm nay tôi nhất định phải trốn, sao hắn lại mò sang đúng lúc này chứ. "Dịch Dịch, tôi biết cậu chưa ngủ." Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tim tôi hẫng một nhịp. "Lúc ngủ cậu chắc chắn sẽ cởi áo khoác, nhưng lần này cậu thì không." Tôi vẫn im lặng. Nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi: "Người ở trong suối nước nóng hôm nay có phải là cậu không?" Tôi giả chết. Vai Tạ Tế run run, tôi nghe thấy tiếng... cười, tiếng cười kìm nén của hắn? Tay hắn bắt đầu không đứng đắn, luồn vào trong áo tôi, du ngoạn quanh eo. "Dịch Dịch, cậu thực sự không nhớ tôi sao?" Lúc bàn tay sắp chạm tới chỗ đó, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy mạnh hắn ra. "Tạ Tế, cậu vừa phải thôi!" Tạ Tế không nghe, Tạ Tế lại sấn tới. Cái đầu bù xù của hắn cọ cọ lên vai tôi: "Tôi cho cậu chơi đuôi của tôi có được không? Cậu đừng giận mà." Nói xong, một cái đuôi lớn, lông lá bóng loáng, mượt mà quấn lấy eo tôi. Cái cảm giác này, còn sướng hơn cả tôi tự vuốt lông mình nữa! "Dịch Dịch, cậu đừng bỏ tôi đi có được không? Tôi là Tiểu Hắc đây." Tiểu Hắc? Tiểu Hắc là cái thứ gì? Trong sâu thẳm trí não dần truyền đến cơn đau nhói. Tôi không kìm được phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn, Tạ Tế nhận ra tôi không ổn, vội vàng hôn lấy tôi và mớm vào miệng tôi một viên thuốc. Giấc ngủ này tôi lại ngủ đến tận trưa. Nhưng vừa tỉnh dậy đã thấy Tạ Tế đang vùi đầu hít hà mùi hương trên người mình: "Dịch Dịch, cậu thơm quá đi mất." Thử hỏi thiên địch ngày nào cũng nói với thức ăn rằng "cậu thơm quá, cậu thơm quá", bạn sẽ có cảm giác gì? Tôi suy sụp đẩy Tạ Tế một cái, quấn chăn trốn xuống gầm giường. Hôm nay tôi nhất định phải chết sao? "Dịch Dịch, mau ra đây đi, dưới đó tối lắm." Tôi bĩu môi, không nhúc nhích. Có tối thì cũng chẳng tối bằng thế giới bên kia đâu. "Dịch Dịch, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu ra?" Tôi suy nghĩ một chút, đằng nào cũng chết, thế là thăm dò lên tiếng: "Tôi không muốn làm xét nghiệm gen." Tạ Tế nghe tôi nói vậy, rõ ràng là sững người một lát, sau đó hắn không nhịn được mà bật cười sảng khoái. "Tôi cứ tưởng cậu nghe thấy tôi nói những lời tối qua nên sợ tôi, hóa ra cậu không nghe hết à." "Tôi bảo là ngày mai tôi sẽ đi đập nát cái căn cứ xét nghiệm gen đó, nhân tiện tiễn thiếu tộc trưởng của bọn chúng lên đường luôn." Tôi chớp chớp mắt, hả? Tạ Tế như con giun trong bụng tôi, hắn vừa túm chăn kéo tôi ra vừa nói. "Việc cậu không muốn làm, tôi sẽ không ép buộc cậu, hơn nữa tộc Rắn Đen trước đây bắt nạt cậu như vậy, phải cho chúng nếm chút đau khổ." Tôi siết chặt chăn, giờ tôi có thể nói câu chuyện trước đây là tôi bịa ra không? Nhưng thiếu tộc trưởng tộc Rắn Đen quả thực có thù với tôi, tôi thầm thắp cho hắn một nén nhang trong lòng. "Tạ Tế." Tôi đột nhiên nhìn hắn với thần sắc nghiêm túc, "Cậu muốn ăn thịt tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao