Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Tắm chưa?" "Rồi." Tạ Tế ngoan ngoãn ngồi trên giường tôi, hai tay đặt bằng phẳng, tai dần đỏ ửng lên. Nhìn cái dáng vẻ dâu hiền thẹn thùng này của hắn, tôi không nhịn được mà dùng lưỡi đẩy đẩy răng hàm, khóe miệng cười khẩy vì tức. Trong phòng tôi lắp bao nhiêu là camera, tôi chẳng tin là hắn không nhìn tôi chằm chằm mỗi ngày, giờ còn diễn cái trò này? Hai tiếng sau, Tạ Tế giúp tôi tắm rửa trước, sau đó nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Tôi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà rất lâu. Tạ Tế là người vô tội. Hắn là nạn nhân lớn nhất trong kế hoạch này của tôi. Nhưng những gì tôi có thể cho hắn cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, cộng thêm cái xác của tôi sau này để hắn ăn cho dính răng vậy. Tạ Tế ra ngoài, đôi mắt phát ra ánh xanh u ám hôm nay sáng rực một cách lạ thường. Sáng đến mức tôi ma xui quỷ khiến mà hôn lên môi hắn. Ba phút sau, dược tính phát tác, hắn chìm vào giấc ngủ say. Trong phòng đã được tôi đốt hương mê. Tôi nhanh chóng mặc quần áo, cầm dao nhẹ nhàng bước vào thư phòng của hắn. Cửa thư phòng của Tạ Tế thường xuyên không đóng, là vì trước kia tôi thích đọc sách ở trong đó. Hắn chưa bao giờ đề phòng tôi khi tôi còn mất trí nhớ. Tôi soi đèn, trước tiên thăm dò mấy chỗ khả nghi đã đánh dấu trước đó. Tộc phổ không tìm thấy, ngược lại tìm thấy mấy tờ thông tin hắn ra lệnh cho thương đội vận chuyển lương thực đi đi về về. Hơn nữa những địa điểm mà thương đội này đi qua vô cùng quen thuộc, đều là những nơi tôi từng tới. Hắn đang rình rập tôi. Ồ, những thông tin này tôi đã biết từ lâu rồi, tôi còn biết mỗi lần tôi đi trộm vặt, hắn đều lặng lẽ đứng trên mái nhà nhìn tôi. Nếu không sao tôi có thể lợi dụng điểm này để tiếp cận hắn thành công lần nữa? Hắn không ngửi được mùi cơ thể tôi, việc tôi cố ý làm hỏng tuyến thể là để phòng ngừa những con báo đen khác nghi ngờ. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi đều đang bày trận, khiến hắn tưởng tôi là con mồi, nhưng từ đầu đến cuối tôi mới là thợ săn. Và cái bẫy này, đã bắt đầu từ khi hắn bị tôi thiết kế để cùng tôi lưu lạc rồi. Tôi để những tài liệu đó về chỗ cũ, ngồi lên chiếc ghế của hắn, quan sát toàn bộ thư phòng. Còn nơi nào có thể giấu đồ được nữa? Chẳng lẽ không ở trong thư phòng? Bất chợt, tôi liếc thấy khung ảnh trên bàn làm việc của hắn. Đó là bức ảnh tôi đang nghịch nước dưới hồ bơi nửa tháng trước. Nụ cười trong ảnh khiến tôi có chút ngẩn ngơ, hóa ra tôi cũng có lúc cười rạng rỡ đến thế sao? Thật kỳ diệu. Tôi không kìm được mà cầm khung ảnh lên. Cùng lúc đó, dưới gầm bàn vang lên tiếng cơ quan chuyển động, một ngăn kéo ngầm bật ra. Bên trong chính là cuốn tộc phổ mà tôi hằng tìm kiếm. Nhưng tôi không vội lật xem ngay, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu. Nửa giờ sau, tôi rời khỏi thư phòng. Mọi điều kiện đã đủ, cái còn thiếu lúc này là cơ hội. Tôi cần Tạ Tế cho tôi tiếp xúc với người kia, sau đó... tìm thời cơ ra tay. Tạ Tế tỉnh dậy trước tôi. Vừa thấy tôi mở mắt, cái đầu bù xù của hắn lập tức rúc vào cổ tôi cọ tới cọ lui. Tôi theo thói quen đưa tay lên vuốt ve. Đến khi sực tỉnh lại thì hắn đã càng cọ hăng hơn. Tôi thầm mắng một tiếng, "thói quen" đúng là thứ đáng sợ. Nếu là trước kia, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tôi hành động như vậy. "Khi nào cậu đưa tôi đi gặp anh trai cậu? Để xác nhận trực tiếp quan hệ của chúng ta." Động tác của Tạ Tế khựng lại, hàng mi dày che khuất đôi mắt khiến tôi không nhìn rõ cảm xúc trong đó. "Được thôi, ngày mai tôi đưa cậu đi gặp anh ấy." "Ngủ thêm chút nữa đi, Dịch Dịch à~" Tạ Tế đặt tay tôi lên eo hắn, đầu vùi vào ngực tôi rồi nhắm mắt ngủ thật. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người đan xen vào nhau. Bàn tay đặt trên eo hắn khẽ co lại, tôi bất lực nhìn con báo trước ngực. Dâng cả điểm yếu chí mạng của mình ra cho tôi một cách hớ hênh thế này, hắn thật sự quá tin tưởng tôi rồi. 28 giờ sau, cuối cùng tôi cũng một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt mà ngay cả trong mơ tôi cũng muốn băm vằn thành trăm mảnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao