Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kể từ ngày hôm đó, hành vi của Lệ Kình Thương trở nên kỳ quặc vô cùng. Cụ thể là, hắn bắt đầu tặng đồ cho tôi. Sáng sớm tỉnh dậy, trên phiến đá trước cửa hang sẽ có thêm mấy tảng thịt tươi còn nhỏ máu, toàn là những phần ngon nhất. Buổi trưa, bên cạnh ổ nằm của tôi sẽ chất một đống quả mọng màu sắc rực rỡ, quả nào quả nấy to hơn hẳn loại tôi tự hái ở bìa rừng. Đến tối, khi thì là một tấm da chồn tuyết nguyên vẹn, khi thì là một chiếc lược xương thú được mài nhẵn bóng. Toàn là những thứ cực kỳ quý giá trong bộ lạc. Tôi rơi vào trầm tư. Thế này là sao? Báo ân à? Tôi thấy không giống lắm. Lệ Kình Thương trong nguyên tác là một nam tử hán lạnh lùng sắt đá, bị pháo hôi hành hạ thảm thiết thế còn chẳng thèm nhìn lấy một cái, sao có thể vì tôi tiện tay băng bó vết thương mà đột nhiên đổi tính được. Tôi nghĩ mãi không ra. Một lần khi đang giặt đồ bên bờ sông, tôi không nhịn được, dùng khuỷu tay hích hích giống cái đang vò da thú bên cạnh. "Này, nếu cô giúp một người băng bó vết thương, ngày hôm sau người đó đột nhiên tặng cô một đống đồ ngon vật lạ, thì có nghĩa là gì?" Giống cái kia dừng động tác, quay sang nhìn tôi, gương mặt tròn trịa hiện lên vẻ thấu hiểu: "Cậu đang hỏi thủ lĩnh phải không?" Tôi cười gượng hai tiếng, không nói gì. "Thủ lĩnh vốn là trẻ mồ côi, hồi nhỏ được lão tộc trưởng nhặt về từ trong tuyết." Giống cái kia nhúng tấm da thú vào nước, nói tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, hắn bị thương đều tự mình chịu đựng. Đau quá thì cùng lắm là tìm ít tro bếp bôi vào cho xong chuyện. Giống đực trong bộ lạc đều thô lỗ, chẳng ai biết cách chăm sóc người khác đâu. Mấy hôm trước cậu băng bó vết thương cho hắn sạch sẽ gọn gàng như vậy, đoán chừng đây là lần đầu tiên hắn được chăm sóc tỉ mỉ thế đấy." Tôi ngồi xổm bên bờ sông, nhìn bóng mình tan tác trên mặt nước. Hóa ra vị thủ lĩnh mặt lạnh này lại là một "đứa trẻ thiếu thốn tình thương" à? Tôi vắt khô quần áo, vắt lên cành cây phơi, nhưng trong lòng lại bắt đầu tính toán. Hành động hiện giờ của Lệ Kình Thương có lẽ chỉ là một sự cảm kích vụng về. Dù sao trong tư duy của thú nhân, anh đối tốt với tôi thì tôi chia cho anh con mồi ngon nhất. Thế này không ổn. Thiết lập nhân vật của tôi là phải khiêm tốn bảo toàn mạng sống, sẵn sàng nhường chỗ cho chân ái Bạch Vi bất cứ lúc nào. Nếu Lệ Kình Thương vì chút cảm kích này mà thay đổi cách nhìn về tôi, thậm chí cảm thấy tôi cũng "được đấy", thì sau này Bạch Vi đến, cốt truyện sẽ diễn biến thế nào? Chẳng lẽ lại thành một cuộc tình tay ba, rồi cái gã pháo hôi độc ác này lại đi vào vết xe đổ sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao