Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Về đến hang. Lệ Kình Thương ngồi xổm dưới chân bôi thuốc cho tôi. Dưới ánh lửa, từng khối cơ ngực và cơ bụng của hắn vẫn còn vương chút nước tuyết chưa lau khô, chảy dọc theo làn da màu đồng rồi biến mất nơi mép vải. Ánh mắt tôi không tự chủ được mà liếc qua đó. Nói thật, tác giả nguyên tác tuy là một "mẹ kế" thích phát "cơm hộp" bừa bãi, nhưng về khoản khắc họa hình thể nam chính thì đúng là không tiếc công sức. Tôi không nhịn được, nhìn thêm vài cái. Nhận ra làm vậy có vẻ không được đoan trang cho lắm, tôi lập tức thu hồi tầm mắt, nhìn mũi nhìn tâm, nhìn chằm chằm vào một mẩu than đen trong đống lửa. Vài giây sau. Đôi mắt có ý nghĩ riêng của nó. Tôi lại lén lút vén mí mắt lên, nhìn theo cơ bắp cánh tay rắn chắc của hắn trượt đến vị trí lồng ngực. Một tiếng cười khẽ vang lên trong hang. Lệ Kình Thương bóp cổ tay tôi, vẫn đang xoa đều thuốc mỡ, đầu cũng không ngẩng lên. "Người là của cậu rồi, nhìn thêm mấy cái cũng chẳng sao." Hắn ngước mắt nhìn tôi: "Cứ đường đường chính chính mà nhìn." Tôi bị bắt quả tang, mặt lập tức nóng bừng lên. Tôi tự hỏi không biết trước đây nguyên chủ làm sao mà nhẫn tâm mù quáng thế không biết. Một khối cơ bụng cực phẩm thế này đung đưa trước mắt mà cậu ta còn nghĩ đến chuyện đi ghen tuông vớ vẩn, sao không trực tiếp "mạnh bạo" một chút, ăn sạch sành sanh cho rồi. Chứ không giờ tôi đã có thể không chút do dự mà kéo người lại sờ soạng một trận cho bõ. "Khụ, tôi nhìn gì mà nhìn, gió thổi đến lú người rồi, tôi đau đầu nên nhìn loạn thôi." Lệ Kình Thương cũng không vạch trần cái cớ vụng về của tôi. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân tôi, đầu ngón tay khẽ mơn trớn chỗ vừa bôi thảo dược. "Thuốc khô rồi, đi ngủ." Nói xong, hắn đứng dậy, đi ra cửa hang khều khều đống lửa cho ánh sáng dịu bớt. Sau đó, hắn quay người đi thẳng đến chỗ thường nằm, cầm lấy tấm da thú cỡ lớn của mình. Tôi cứ ngỡ hắn đi trải giường, ai dè hắn ôm tấm da thú đi thẳng đến cạnh cái ổ nhỏ của tôi. "Anh làm gì đấy?" "Lạnh. Ngủ chung." Hắn căn bản không cho tôi cơ hội từ chối. Thân hình cao lớn trực tiếp nằm xuống, kéo tấm da thú phủ lên người. Tôi bị hắn ôm gọn vào lòng, ấm sực. "Lệ Kình Thương, tôi thấy hơi chật." "Nhịn đi." "Hôm nay cậu ở ngoài tuyết lạnh giá tay chân tím tái hết cả rồi, nằm xa ra nữa, mai là phát sốt đấy." "..." Tôi không phản bác nữa. Ở cái thời đại cái gì cũng không có này, một trận sốt cũng có thể lấy mạng người như chơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao