Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chập tối, tôi ôm vài cành củi khô trở về hang. Vừa đến cửa đã thấy một bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm bên trong. Lệ Kình Thương quay lưng về phía tôi, đang bận rộn bên cạnh cái ổ da thú nhỏ của tôi. "Anh làm gì đấy?" Tôi đặt củi xuống rồi bước tới. Lệ Kình Thương đứng dậy quay người lại. Đó là mấy tấm da sói tuyết dày dặn, được hắn trải ngay ngắn lên cái ổ vốn đơn sơ của tôi. Hắn còn tìm đâu ra một ít cỏ khô mềm mại lót dưới lớp da thú, khiến nền đá lạnh lẽo ban đầu trở nên êm ái như một cái tổ thực thụ. "Chuyển mùa rồi, nhiệt độ sẽ giảm. Phiến đá này quá lạnh, cơ thể cậu yếu, không chịu nổi đâu." Tôi thở dài: "Lệ Kình Thương, thực ra anh không cần phải như vậy. Việc băng bó vết thương chỉ là tiện tay thôi. Anh không cần cảm thấy nợ nần gì tôi, càng không cần đem những thứ tốt này chất đống ở đây. Anh cứ giữ lấy, sau này tặng cho người mà anh thực sự muốn chọn làm bạn đời ấy." Chân mày Lệ Kình Thương nhíu chặt: "Cậu nghĩ tôi đang trả nợ ân tình cho cậu sao?" "Chẳng lẽ không đúng à?" Tôi hỏi ngược lại. "Tôi đã nói là không bám lấy anh nữa, tôi nhất định nói được làm được. Những thứ này anh mang về đi, tôi không thiếu." Không khí trong hang đột nhiên lạnh xuống. "Đồ đã tặng đi, tôi không có thói quen đòi lại." Hắn ném lại một câu rồi sải bước ra cửa hang. Đi được nửa đường, hắn lại dừng bước, hơi nghiêng đầu: "Còn nữa, sau này đừng đi ra bờ sông một mình. Nước lạnh, mấy gã giống đực kia cũng chẳng tốt lành gì đâu." Tấm rèm bị hất lên rồi rơi xuống nặng nề. Tôi trợn tròn mắt. Hắn thế mà còn theo dõi tôi nữa à!?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao