Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Nhưng những chuyện tiếp theo bắt đầu trở nên ngày càng quá quắt. Lệ Kình Thương không đi săn nữa. Hắn giao toàn bộ công việc tuần tra bộ lạc cho cấp dưới, còn bản thân thì biến thành một cái "đuôi" bám theo tôi 24/7. Tôi vào rừng hái quả, hắn đi sau tôi khoảng hai mét, dẫm lên lá khô kêu rào rạo. Tôi quay đầu lườm, hắn thản nhiên nhìn lên tán cây xa xăm: "Tôi đang tuần tra khu vực này." Tôi ra suối rửa mặt giặt da thú, hắn bê một tảng đá ngồi cách đó không xa, mắt không rời dòng nước: "Gần đây dưới nước có thể có cá cắn người, tôi ở đây bảo vệ." Thậm chí tôi đi vệ sinh ở bãi đá vụn phía sau bộ lạc, cũng cảm thấy có một ánh mắt xuyên thấu từ một hướng kỳ quái nào đó phóng tới. Đó chỉ là một đống đá vụn thôi mà! Cuối cùng, vào buổi chập tối khi đang nướng con lợn rừng nhỏ trong hang, nhìn miếng thịt đang chảy mỡ xèo xèo trên đống lửa, sợi dây thần kinh trong đầu tôi đứt phụt. Tôi ném mạnh cành củi xuống đất, đứng bật dậy: "Anh rốt cuộc muốn thế nào?" "Anh rảnh rỗi quá phải không? Thực sự không có việc gì làm thì đi đánh cho đám bán thú nhân ở phía Nam một trận đi, suốt ngày bám theo tôi làm cái gì!" Lệ Kình Thương không trả lời. Tôi cứ ngỡ hắn sẽ lại buông một câu "Không có gì" rồi bỏ đi như mọi khi. Nhưng lần này hắn không đi. Hắn bước về phía tôi. Tôi theo bản năng lùi lại một bước, lưng chạm phải vách đá lạnh lẽo. "Lệ Kình Thương, anh làm cái gì..." Lời chưa dứt, hai bàn tay hắn đã "rầm" một tiếng chống lên vách đá hai bên đầu tôi. Hắn đỏ hoe mắt, ấm ức hỏi: "Có phải cậu... ở bên ngoài có con thú khác rồi không?" Tôi sững sờ. Gì cơ? "Anh nói cái gì?" "Cậu đột nhiên không thèm để ý đến tôi nữa, không nhìn tôi nữa, không bám lấy tôi nữa. Cậu đòi dọn ra ngoài, cậu còn nói chuyện rồi cười với cái gã Liệt Sơn kia bên bờ sông." "Trước đây cậu đâu có như vậy." "Trước đây, dù tôi có đẩy cậu ra mười lần, cậu cũng sẽ bám lấy tôi lần thứ mười một." "Bây giờ cậu đến một cái liếc mắt cũng không dành cho tôi." "Có phải có giống đực khác đối tốt với cậu rồi không? Có phải có kẻ tranh lúc tôi đi vắng mang mồi đến cho cậu không?" "Cậu nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi đuổi sạch bọn chúng đi, được không? Xin cậu, nói cho tôi biết đi." "Chẳng phải anh không thích tôi sao!?" Tôi thấy lạ lùng vô cùng. "Anh bây giờ thế này là tính sao đây!?" Yết hầu Lệ Kình Thương chuyển động: "Đó là trước kia... trước kia tôi đúng là không thích cậu." "Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy cậu đã thay đổi, giống như cậu không còn là cậu của lúc trước nữa." "Cậu trở nên độc lập, dịu dàng, còn biết băng bó cho người khác, đó đều là những thứ trước đây cậu không có." "Thẩm Dữ, từ nhỏ tôi đã không có ai thương." "Lão tộc trưởng nhặt tôi từ hố tuyết về, quăng cho bộ lạc nuôi. Ăn cơm trăm nhà, mặc áo trăm nhà, nhà ai có thừa thì chia cho tôi một miếng." "Sau này tôi đánh thắng con sói tuyết đầu tiên, lúc chia thịt ai nấy đều có bạn đời đến đón, còn tôi chỉ đứng đó, tay cầm một cái chân thú mà không biết đưa cho ai." "Lão tộc trưởng gán cậu cho tôi, tôi biết cậu là giống cái xinh đẹp nhất tộc." "Tôi cũng từng nghĩ sẽ sống tốt với cậu, nhưng cậu lúc trước... cứ luôn nghi thần nghi quỷ, nói tôi chê bai cậu, nói tôi coi thường cậu. Thậm chí để ép tôi phải cúi đầu, cậu còn thường xuyên tự sát. Hở ra một tí là nhảy sông, hoặc lấy dao xương khứa cổ tay." "Tôi không biết phải xử lý thế nào, nên mới tránh mặt cậu... nói là không thích cậu..." Tôi dứt khoát nói luôn sự thật cho hắn: "Thật ra tôi không phải Thẩm Dữ lúc trước nữa. Tôi là người từ nơi khác xuyên đến. Thẩm Dữ trước kia đã sớm chết cóng rồi." Chẳng ngờ Lệ Kình Thương nghe xong lại càng vui mừng hơn: "Cho nên, cậu không phải là cậu ta." "Tôi biết mà. Mùi hương trên người cậu đã thay đổi, ánh mắt cũng khác rồi." Đồ thần kinh! Đây là phản ứng mà một người bình thường nên có khi nghe tin vợ mình bị hồn ma chiếm xác sao? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Có người gào lên bên ngoài rèm: "Thủ lĩnh! Thủ lĩnh có đó không!" Là một gã sói trẻ tuổi trong bộ lạc. Lệ Kình Thương nhíu mày, không trả lời, cũng không buông tôi ra. Gã sói trẻ kia có vẻ rất gấp, lại hét lên: "Thủ lĩnh! Có chuyện rồi!" "Đội tuần tra phía Bắc nhặt được một người còn sống ở dưới chân núi tuyết!" "Là một giống cái! Không phải người của bộ lạc ta!" Trái tim tôi hẫng đi một nhịp trong khoảnh khắc đó. Dưới chân núi tuyết, giống cái lạ mặt. Bạch Vi. Bạch Vi xuất hiện rồi. Sớm hơn so với nguyên tác tận hơn một tháng. Tôi ngước nhìn Lệ Kình Thương, phát hiện hắn cũng đang cúi đầu nhìn tôi. Hai người nhìn nhau trân trân, tôi tỉnh táo lại trước, đưa tay đẩy cánh tay hắn ra: "Anh đi đi. Bên ngoài đang gọi anh đấy." Lệ Kình Thương không nhúc nhích: "Để hắn đợi." "Không được, mạng người quan trọng." Tôi chui ra khỏi cánh tay hắn. Nữ chính cuối cùng cũng đến rồi. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sắp có thể thoát khỏi cái cốt truyện "Thủ lĩnh bá đạo yêu tôi" quái đản này, tìm một nơi thanh tịnh để sống đời điền viên rồi. "Đi mau đi mau, trong tộc nhặt được giống cái là chuyện lớn, anh là thủ lĩnh không đi xem sao được." Tôi vô cùng tích cực đi ra cửa hang, một tay hất rèm da thú lên. Gã sói trẻ bên ngoài đang sốt ruột xoay vòng vòng. Thấy rèm vén lên, gã vừa định gào một câu thì chạm phải ánh mắt của Lệ Kình Thương vừa bước ra. Sắc mặt Lệ Kình Thương u ám đến mức có thể nhỏ ra nước: "Gào cái gì." Gã sói trẻ sợ đến mức rụt cổ, đuôi không tự chủ được mà cụp xuống, nhưng vẫn lắp bắp báo cáo: "Thủ lĩnh, đội tuần tra phát hiện ở phía núi tuyết, người sắp chết cóng rồi. Mặc quần áo rất kỳ lạ, hơn nữa trông không giống bán thú nhân, trên người không có mùi của thú loại." "Bây giờ đã được đưa đến lều của lão tộc trưởng rồi, lão tộc trưởng bảo tôi mau chóng gọi anh qua xem nên sắp xếp thế nào." Lệ Kình Thương quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi vội vàng nở một nụ cười vô cùng hiểu chuyện và hiền hậu: "Anh đi đi, tôi ở đây nướng thịt, anh về chắc là vừa kịp ăn đấy." Lệ Kình Thương nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Sau đó mới quay đầu, sải bước dài vào màn đêm. Gã sói trẻ vội vàng lóc cóc chạy theo sau. Tôi ngồi bệt xuống, cầm cành củi lật miếng thịt. Bạch Vi vừa đến, tiêu điểm của bộ lạc sẽ lập tức dồn hết lên người cô ấy. Với tư cách là người duy nhất ở thế giới này hiểu về y học hiện đại, biết nấu ăn, lại còn có thể dạy mọi người nung gốm, xây dựng cơ sở hạ tầng như một vị thần, cô ấy sẽ nhanh chóng trở thành "con cưng" của cả bộ lạc, thậm chí là cả đại lục thú nhân. Còn một gã pháo hôi vô dụng như tôi, chẳng biết làm gì ngoài lớp da đẹp mã này, chính là cơ hội hoàn hảo để lui về ở ẩn. Lệ Kình Thương quả nhiên không quay lại ngay. Tôi phủi tro trên tay rồi đứng dậy. Lúc này không đi thì còn đợi đến lúc nào? Tôi tay chân lanh lẹ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ của nguyên chủ tôi không lấy một món. Đặc biệt là những thứ Lệ Kình Thương tặng, tôi không thèm chiếm tiện nghi của hắn. Tôi lục tìm hai tấm da cũ nguyên chủ hay mặc quấn lên người, lại vơ hai miếng thịt lợn rừng nướng khô cứng bên đống lửa, dùng dây cỏ buộc bừa lại rồi đeo lên lưng. Hành lý chỉ có thế. Đủ để tôi ăn cho tới khi ra khỏi lãnh địa bộ lạc. Đợi Bạch Vi xây dựng xong cơ sở hạ tầng, mức sống của cả đại lục thú nhân sẽ tăng cao. Tôi chỉ cần tìm đại một bộ lạc ăn chay hẻo lánh nào đó để trú ẩn, dựa vào gương mặt này và một chút kiến thức hiện đại ít ỏi, sống qua ngày chắc không thành vấn đề.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao