Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi vén rèm cửa hang, thò đầu ra ngoài thăm dò. Trong bộ lạc im phăng phắc. Mấy gã giống đực thường ngày hay tuần tra đêm nay đều đã kéo sang chỗ lão tộc trưởng xem náo nhiệt hết rồi. Đúng là trời giúp tôi mà. Tôi áp sát vào vách đá, lầm lũi tránh khỏi ánh sáng của những đống lửa, lần mò suốt quãng đường đến bìa rừng phía Bắc bộ lạc. Vừa mới bước chân ra khỏi thung lũng, gió lạnh kẹp theo những hạt tuyết đã quất thẳng vào mặt đau rát. Tôi rùng mình một cái, răng đánh vào nhau cầm cập. Cái nơi quỷ quái này ban đêm lạnh thật sự. Đi được một lúc, âm thanh xung quanh bắt đầu thay đổi. Trong rừng yên tĩnh đến mức kỳ lạ, ngay cả tiếng chim đêm cũng chẳng nghe thấy. Tôi dừng bước, thở ra những luồng hơi trắng xóa, cố gắng nhận biết phương hướng. Rất nhanh sau đó tôi phát hiện ra, mình lạc đường rồi. Ngay khi tôi định đổi hướng để thử vận may thì từ trong bụi rậm bên cạnh đột nhiên vang lên những tiếng thở dốc nặng nề. Tôi đứng hình tại chỗ. Trong bóng tối, vài đốm sáng xanh biếc le lói dần hiện lên. Không phải một hai đốm, mà là một đôi, hai đôi, ba đôi... Nhìn sơ qua, ít nhất có năm sáu con dã thú lạ mặt đã bao vây lấy tôi từ ba hướng. Dưới ánh tuyết mờ ảo, tôi có thể nhìn rõ đó là một loại quái vật có hình thể giống linh cẩu, nhưng khắp người mọc đầy lông cứng như gai nhọn, khóe miệng còn chảy dãi ròng ròng. Đầu óc tôi trống rỗng. Trong hoàn cảnh này, với tư cách là một nhân viên công sở thời hòa bình, hưởng giáo dục chín năm bắt buộc, đến giết gà còn chưa thấy bao giờ, thì mấy cái kỹ năng sinh tồn kiểu "gặp địch chớ hoảng", "chậm rãi lùi lại" đều đã bị chó tha hết rồi. Con to nhất trong đàn cong lưng, trực tiếp lao thẳng vào cổ tôi. Thôi xong, tôi sắp phải "đăng xuất" ở đây rồi. Biết thế này đã chẳng chạy trốn làm gì. Ở bên cạnh Lệ Kình Thương, ít nhất còn bảo toàn được mạng sống. Đột nhiên, một tiếng xé gió sắc lạnh rít lên bên tai. "Phập —" Ngay sau đó, một dòng chất lỏng nóng hổi mang theo mùi tanh nồng bắn tung tóe lên mặt tôi. Con linh cẩu trước mắt bị đánh bay ra ngoài, co giật hai cái rồi nằm im bất động. Những con còn lại phát ra tiếng rên rỉ sợ hãi, tản ra bốn phía, nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị những bóng đen tàn ảnh đuổi kịp. Trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc giòn tan. Tôi tựa vào một thân cây, cả người run cầm cập như cầy sấy. Trên mặt vẫn còn dính máu của con thú kia, tí tách chảy xuống. Một bóng đen cao lớn xé toang màn đêm, đứng trước mặt tôi. Dưới ánh trăng mờ nhạt, tôi nhìn rõ gương mặt góc cạnh lạnh lùng ấy. Là Lệ Kình Thương. Tôi nhìn hắn. Những kế hoạch đã vạch ra trước đó, nào là rút lui thanh thản, nào là bỏ trốn âm thầm, đều bay sạch sành sanh trước thử thách sinh tử thực sự này. Chân tôi nhũn ra, nhào về phía trước, ôm chặt lấy eo hắn. "Oa —" Tôi vùi mặt vào lồng ngực cứng như bàn thạch của hắn, há miệng gào khóc thảm thiết. "Oa oa... Dọa chết tôi rồi! Đó là cái thứ gì thế hả! Miệng nó to quá... Huhu... Tôi sắp chết mất rồi..." Nước mắt hòa lẫn với máu trên mặt quẹt đầy lên người hắn. Lệ Kình Thương đứng chết trân tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới giơ một bàn tay lên, vụng về đặt lên sau gáy tôi, xoa xoa mái tóc rối bời. "Được rồi, chưa chết." Vài con sói hoang trẻ tuổi đi theo thủ lĩnh tìm người đang đứng trên tuyết cách đó vài bước. Chúng nhìn chúng tôi đang ôm chặt lấy nhau, rồi lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay đầu đi, chổng mông về phía chúng tôi. Có con còn cúi đầu bới bới tuyết, giả vờ như đang nghiên cứu đám cỏ dại trên mặt đất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao