Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Thường ngày buổi sáng trong bộ lạc ngoài tiếng bước chân của giống đực đi săn thì khá yên tĩnh. Nhưng hôm nay thì khác, tiếng ríu rít xôn xao hẳn lên. Tôi dụi mắt ngồi dậy, đi ra cửa hang vén rèm nhìn thử. Lệ Kình Thương đang ngồi xổm bên ngoài, dùng dao đá lột da xử lý một con thú tai dài đã rửa sạch. Thấy tôi ra, hắn dừng dao lại. "Dậy rồi à? Thịt vừa chín tới." Tôi liếc nhìn về phía lều của lão tộc trưởng. "Bên kia sao náo nhiệt thế?" Dù trong lòng đã có đáp án nhưng tôi vẫn phải giả ngu một chút. Lệ Kình Thương tùy tiện ném phần nội tạng đã xử lý vào chậu đá bên đống lửa. "Giống cái nhặt được hôm qua tỉnh rồi." "Ồ?" Tôi lập tức phấn chấn, cơn buồn ngủ bay sạch. Đây là Bạch Vi đấy! Nhân vật chính thực sự! Kẻ cuồng xây dựng! Ánh sáng hy vọng của thế giới thú nhân! Tôi nóng lòng muốn đi chiêm ngưỡng nữ chính truyền thuyết một chút. Vừa nhấc chân định đi qua đó, cổ tay đã bị tóm chặt. Quay đầu lại, Lệ Kình Thương đang nhìn tôi chằm chằm. "Đi làm gì?" "Đi xem thử chứ, chẳng phải nói là một giống cái rất đặc biệt sao?" Lệ Kình Thương đứng dậy, chắn trước mặt tôi kín mít. "Có gì mà xem. Hôm qua cậu vừa bị hoảng sợ xong, vào ăn thịt đi." "Tôi chỉ đứng xa xa nhìn một cái thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Bộ lạc có người mới, tôi với tư cách là... bạn đời danh nghĩa của anh, đi quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên mà." Lệ Kình Thương hơi nhíu mày. "Cô ta không liên quan đến cậu, cũng không liên quan đến tôi. Đợi cô ta dưỡng thương xong, sẽ sắp xếp những giống đực chưa có bạn đời khác đến chăm sóc." Tôi cuống lên: "Không được! Sao có thể sắp xếp tùy tiện thế được!" Đó là chân ái tương lai của anh đấy! Giờ anh sắp xếp bừa đi, sau này nhận ra là chân ái rồi lại đi cướp về, chẳng phải lại cuốn vào mấy cái cốt truyện ngược luyến tàn tâm, tình đa giác cẩu huyết sao? Tôi không muốn bị vạ lây đâu. "Ý tôi là, người là do anh dẫn đội tuần tra nhặt về, anh lại là thủ lĩnh, dù sao cũng phải qua xem tình hình sắp xếp thế nào chứ?" Lệ Kình Thương nhìn tôi hồi lâu. "Cậu có vẻ rất quan tâm đến cô ta." "Tôi là quan tâm đến tương lai của bộ lạc!" Lệ Kình Thương sa sầm mặt: "Tôi nói không cho đi là không cho đi." "Thẩm Dữ, cậu là giống cái đã có giống đực của mình rồi. Chỗ lão tộc trưởng bây giờ đang vây quanh một đống giống đực độc thân, bọn chúng đang kỳ phát tình hết cả đấy. Cậu là giống cái thì sấn vào đó làm gì? Đừng có suốt ngày nghĩ chuyện chạy ra ngoài." Đầu óc tôi xoay chuyển một vòng. Đột nhiên nhớ ra thân thể này không chỉ là giống cái, mà còn là thể chất lưỡng tính. Chả trách hắn không cho tôi đi. Được rồi, tôi cũng không đi nữa, ngoan ngoãn lui vào hang. Cứ ở yên đó chờ hắn nướng thịt xong là khai tiệc thôi. Tôi không đi, nhưng Lệ Kình Thương với tư cách thủ lĩnh, dù sao cũng phải đi xem tình hình của người ngoại lai chứ. Đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh trong nguyên tác mà. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, hắn ngày nào cũng đi săn đúng giờ, về đúng giờ mang theo quả mọng và thịt cho tôi, tuyệt nhiên không ghé qua chỗ lão tộc trưởng lấy một lần. Lại qua một tháng nữa, hắn vẫn không đi. Buổi tối, Lệ Kình Thương ngồi bên đống lửa khâu cho tôi cái áo khoác nhỏ mùa đông. Tôi gặm xương thịt không nhịn được, dùng mũi chân chạm nhẹ vào đùi hắn. "Cái cô Bạch Vi đó... anh thực sự không đi xem sao?" Lệ Kình Thương dừng kim xương trong tay lại. Hắn vén mí mắt, nhàn nhạt liếc tôi một cái. "Chỉ trông chừng mỗi mình cậu thôi đã thấy tốn sức rồi, tôi đi xem người khác làm gì." Hắn giũ giũ cái áo vừa khâu xong, khoác lên vai tôi. Tôi câm nín. Thời gian cứ thế trôi đi một cách bất chấp. Một năm, hai năm. Trong thời gian này, Bạch Vi dựa vào trí tuệ của người hiện đại, không chỉ làm ra đồ gốm mà còn dạy bộ lạc trồng lúa mì, xây nhà gỗ, thúc đẩy tiến trình văn minh của cả bộ lạc thú nhân lên một bước dài. Theo đúng mạch truyện, nguyên tác lẽ ra đã phải tiến triển đến đoạn nam nữ chính hợp lực thống trị đại lục thú nhân rồi. Nhưng Lệ Kình Thương lại trái ngược hoàn toàn, hắn cứ nhất quyết canh giữ tôi mỗi ngày. Thế giới này dường như thực sự loạn cào cào hết rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao