Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi cứ ngỡ đã nói rõ ràng rồi. Kết quả là ngày hôm sau, trước cửa hang của tôi lại xuất hiện thêm một con lợn rừng nhỏ. Tôi: "..." Cái tên này tai có vấn đề à? Hay là đang dùng con lợn chết này để ám chỉ kết cục của tôi? Tôi bước qua con lợn, đi thẳng đến chỗ ở của tộc trưởng. Lão tộc trưởng đang đục một phiến đá, tôi đứng trước mặt ông gọi một tiếng: "Tộc trưởng, cháu muốn đổi chỗ ở." Lão tộc trưởng giật mình, hòn đá đập trúng ngón chân cái, ông rú lên một tiếng rồi nhìn tôi đầy kinh ngạc: "Đổi... đổi chỗ? Thủ lĩnh đánh cháu à?" "Dạ không, chỉ là tính cách không hợp thôi ạ. Ai nấy đều bận rộn, ở chung một chỗ ảnh hưởng đến hiệu quả săn bắn của anh ấy. Cứ chia cho cháu một cái hang nhỏ ở rìa bộ lạc là được, cháu tự nuôi sống mình được ạ." Chưa kịp để ông mở lời, một bóng đen đã bao trùm lấy tôi từ phía sau. "Tôi không đổi." Tôi vừa quay đầu lại đã suýt đâm sầm vào khối cơ ngực rắn chắc của Lệ Kình Thương. Tôi thở dài: "Con lợn rừng nhỏ kia là ý gì? Tôi đã bảo là không nhận đồ của anh rồi mà." Lệ Kình Thương mặt không cảm xúc: "Săn được nhiều quá, không có chỗ để." "Đồ nói dối, lúc tôi đi qua đây đã nhìn rồi, giá treo mồi của anh trống không. Đến cái lông thỏ cũng chẳng có." Lệ Kình Thương mặt không đổi sắc, thậm chí mi mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái: "Vừa chia hết rồi." Mấy gã giống đực vác rìu đá đi ngang qua nghe thấy câu này, tập thể lộ ra vẻ mặt hoang mang. Có người gãi gãi mái đầu rối bù: "Thủ lĩnh, chẳng phải sáng nay anh vừa bảo con lợn đó đứa nào dám chạm vào là anh chặt tay đứa đó sao?" Ánh mắt lạnh lẽo của Lệ Kình Thương quét qua. Gã giống đực kia lập tức bịt miệng, vác rìu chạy nhanh hơn thỏ. Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ rằng chỉ số thông minh của người thế giới này vẫn đang trong giai đoạn tiến hóa, không nên chấp nhặt logic với một con sói. Đồ tặng thì cứ nhận, dù sao tôi cũng không thiệt. Cùng lắm thì đợi Bạch Vi đến, tôi đem những thứ này trả lại cả vốn lẫn lời cho cô ấy là được. Tôi quay người về hang, lười chẳng buồn nhắc đến chuyện đổi chỗ nữa. Dù sao nhìn sắc mặt tộc trưởng thì chắc chắn ông cũng chẳng dám phê duyệt khi có Lệ Kình Thương ở đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao