Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Buổi tối, tôi ngồi trên ngưỡng cửa ngắm sao. Những ngôi sao ở thế giới này sáng hơn nhiều so với thế giới trước khi tôi xuyên không. Chúng dày đặc bao phủ cả bầu trời, giống như ai đó lỡ tay làm đổ cả một hũ bạc vụn. Lệ Kình Thương từ trong nhà đi ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi nước vì vừa mới tắm cho Tiểu Tuyết xong, ống tay áo vẫn còn xắn lên, lộ ra bắp tay rắn chắc. "Nhìn cái gì thế?" "Ngắm sao." "Có gì mà đẹp, ngày nào chẳng có." "Anh không thấy đẹp sao?" "Không thấy." Hắn quay đầu nhìn tôi. "Cậu đẹp hơn sao nhiều." Tôi bị một câu "tấn công trực diện" bất thình lình này làm cho đầu óc mụ mị. "Anh... anh học mấy lời này ở đâu thế?" "Tự nghĩ ra đấy." Lệ Kình Thương mặt không đổi sắc. "Không hay sao?" "... Hay." Đã là vợ chồng già rồi mà còn bị hắn "thả thính" đến mức tim đập loạn nhịp. Thật mất mặt quá. Tôi nhớ lại lúc trước khi xuyên không xem cuốn sách này, nằm trên giường trong căn phòng thuê, gác chân lên vừa lướt điện thoại vừa đọc. Lúc ấy thấy đoạn pháo hôi chết cóng trong tuyết, tôi còn mắng một câu "đáng đời". Bây giờ nghĩ lại, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Tôi không những không chết, mà còn sống sung sướng hơn bất kỳ nhân vật nào trong nguyên tác. Có một giống đực mạnh nhất đại lục thú nhân làm chồng, có một cục cưng trắng trẻo mềm mại, ở trong ngôi nhà gỗ có lò sưởi do chính tay Bạch Vi thiết kế, mùa đông không bao giờ phải chịu lạnh nữa. Cái giá duy nhất phải trả chính là cái eo không được tốt cho lắm. "Lệ Kình Thương." "Ừ." "Anh nói xem, nếu lúc đó tôi thực sự chạy thoát rồi thì anh sẽ thế nào?" Lệ Kình Thương không chút do dự: "Đuổi theo." "Đuổi không kịp thì sao?" "Đuổi đến khi nào được thì thôi." "Thẩm Dữ, Lang tộc một khi đã nhận định một người, đó chính là cả đời, cậu chạy không thoát đâu." Tôi tựa vào vai hắn. Phía xa, khói bếp trong bộ lạc lững lờ bay lên, hòa quyện vào ánh sao khắp bầu trời. Tôi nhắm mắt lại. Không chạy nữa. Chẳng đi đâu nữa cả. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao