Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Bạn cùng phòng

"Chào cậu, tôi là Darren Lenoir." Noe Blanchet đang tựa lưng vào tường thì bỗng có một người xuất hiện chắn ngang tầm nhìn của mình. Noe lạnh lùng quét mắt qua đối phương rồi nhàn nhạt tự giới thiệu tên của mình. "Noe Blanchet." Darren bất ngờ vì người mà mình định tán tỉnh lại là người thường xuất hiện trong danh sách tuyên dương được dán trên bảng thông báo của trường. Cả hai học cùng khoa nhưng vì Darren hay cúp tiết nên mãi đến bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan của cô nàng ở khoảng cách gần thế này. "Vậy là anh lớn hơn em một tuổi đấy. Em uống bia chứ?" Darren đưa một lon bia mới đã ướp lạnh về phía Noe. Thế nhưng trái với dự đoán, cô nàng lại lấy đi lon bia đã khui sẵn của anh mà hớp một ngụm rồi trả lại rất tự nhiên. "Tôi không có thói quen uống nhiều." "Ở mấy buổi tiệc thế này, không phải say rồi thì sẽ thú vị hơn sao?" "Nhưng đổi lại sức khỏe giảm sút. Tại sao tôi phải làm chuyện có hại cho mình chứ?" Đã chơi bời mà còn lo cho sức khỏe, lối suy nghĩ này khiến Darren bật cười, không biết rằng cô đang nói đùa hay thực sự nghiêm túc. Trong khi Darren đang dần chìm đắm vào câu chuyện với Noe thì phía cửa ra vào bỗng dưng nhốn nháo hơn khi có sự xuất hiện của những anh chàng nổi tiếng. "Jade của chúng ta đây rồi. Đến muộn thế, hay là lại vớ được cô em nào?" Mấy cậu trai vây quanh kẻ mà họ xem là tâm điểm của sự chú ý để trêu đùa vài câu. "Rất tiếc không có cô em nào cả, tao vẫn còn kém cỏi so với Andre lắm." Jade gác tay lên vai Andre đang đứng bên cạnh, nhưng lại bị cậu nhanh chóng hất tay ra. "Đừng nói nhảm." Cậu tách khỏi Jade rồi đi một mạch vào trong. Đám con trai vốn dĩ cũng không thân thiết gì với Andre cho lắm nên nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. "Cậu ta khó ưa thật." "Nào, bọn mày mà để lọt vào tai Andre thì coi chừng bị nhừ xương đấy." Jade nửa đùa nửa thật nhắc nhở. Sau đó đám con trai không tám nhảm nữa mà kéo nhau đi chơi mấy trò vui. Phía bên này, Andre không có chút hứng thú nào với đám đông nên ngồi phịch xuống ghế để tự cô lập chính mình. Lý do mà cậu đến đây thật sự chỉ để được uống bia và ăn đồ nhắm miễn phí thôi. Thế nhưng mong muốn nhỏ nhoi một mình nhấm nháp này của cậu lại bị phá tan khi người tình cũ xuất hiện. "Andre." Gracie Jourdain đã nhanh chóng tách ra khỏi hội Angela từ lúc nhìn thấy người yêu cũ của mình. Cô đã chia tay với cậu từ khá lâu rồi nhưng vẫn còn luyến tiếc gương mặt đẹp trai này. Vả lại trái với những tên đàn ông lăng nhăng khác thì Andre chưa từng lên giường với cô gái nào, điều đó càng khiến cậu trở nên quý giá hơn bất kỳ ai trong trường. Cũng chính vì vậy mà Gracie đang rất thèm khát cơ thể của cậu. Andre thầm ngán ngẩm khi nhìn cô gái không ngần ngại phô ra làn da trắng ngần trên cơ thể mình đang dần tiến về phía cậu. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. "Dạo này hiếm thấy anh trên lớp thật đó." "Có lúc nào tôi đi học chăm chỉ đâu." Andre đáp lại như dội một gáo nước lạnh vào mặt cô nàng. Gracie vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cô bắt đầu tiến sát về phía cậu và giở giọng yểu điệu. "Anh có biết sắp tới trường sẽ tổ chức buổi tiệc chào đón năm nhất không?" "Vậy cơ à? Cũng rảnh rỗi thật." Lúc này Gracie đã mất dần kiên nhẫn nên thầm nguyền rủa trong đầu. Giá như Andre là một nam thần lạnh lùng thì còn tốt hơn là sở hữu cái miệng cộc cằn thích làm người khác bẽ mặt như thế này. "Em nghe nói trường còn mời cả DJ nổi tiếng nữa. Em dự định sẽ tham gia nhưng vẫn chưa có bạn cặp." Cô nàng tiếp tục phơi bày ý đồ của mình. Andre khẽ nhếch môi. "Này, cô cũng biết tôi không quen lại người cũ cơ mà." Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Gracie đã cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Khuôn mặt của cô dần trở nên đỏ hỏn không phải vì hơi men mà là vì bị đối phương vạch trần. Cô nàng đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng. "Cái tên phóng túng như anh bộ nghĩ rằng mình có giá lắm sao?" Andre không tức giận, trái lại còn tỏ ra thư thái khiến người ta cay mắt. "Còn tốt hơn làm cái đuôi của người khác." Gracie đương nhiên lập tức hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Suốt hai năm cô đi theo Lucille để được gia nhập hội Angela. Đánh đổi lại sự nổi tiếng đó thì cô phải chịu sự sai khiến của ả ta như một con thú cưng chỉ biết nghe lời chủ. Mặc dù người ngoài nhìn vào nghĩ rằng bọn họ rất thân thiết, nhưng thật ra cô đã chán ghét con ả đó đến cực điểm. "Chết tiệt." Gracie hậm hực bỏ đi. Andre thì không hề hấn gì mà tiếp tục xử lý lon bia. "Vãi thật Andre." Không biết Darren đã nghe lén cuộc trò chuyện vừa rồi từ lúc nào mà thản nhiên nhảy ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. "Mày cũng cứng thật đấy." "Giờ mới thấy mặt, tưởng mày chết xó ở góc nào rồi." Darren thầm chột dạ. Anh không dám kể là mình vừa đi tán gái nhưng đã bị cô nàng bỏ lại ngay giữa buổi tiệc. Nhìn cô gái tóc đỏ ban nãy cũng tỏ ra hứng thú với anh lắm, đáng lý cả hai phải quấn quýt bên nhau cả đêm mới đúng, vậy mà cô lại đột nhiên muốn về sớm với lý do phải hoàn thành bài tập. Quả thật là một cô nàng lạ lùng. "Đương nhiên tao phải núp đi để còn hóng cảnh tượng thú vị của mày nữa chứ." "Thấy bạn bè bị vậy mà còn không giúp. Đúng là tên khốn." Darren bị Andre liếc xéo thì bật cười. "Đứa độc mồm độc miệng như mày mà còn cần giúp sao? Nhưng cũng quái lạ, dù bị mày làm cho tức điên thì đám con gái vẫn tôn sùng mày như thánh. Chẳng lẽ bọn họ thích kiểu thế này sao? Chắc tao phải học theo mày mới được." Andre không để tâm bạn mình đang lải nhải mà chậm rãi nhìn đám người ồn ào trong căn phòng. Cậu chợt thấy Jade đang cùng Lucille đi ra ngoài với vẻ thân thiết, chắc hẳn là cả hai định tiến đến phòng thổ. Cậu uống nốt lon bia rồi vứt lon rỗng sang chỗ Darren. "Tao về trước đây." "Sao về sớm thế? Không làm tăng hai à?" "Tao phải về dọn dẹp phòng." Cậu nói xong liền đi thẳng một mạch ra ngoài trong khi Darren thì ú ớ hẹn gặp lại phía sau lưng. Vì ký túc xá nằm ngay phía sau lưng trường nên Andre Corbin không tốn nhiều thời gian để thoát khỏi nơi tiệc tùng ồn ào kia. Cậu đi vào sảnh chính của tòa nhà, nhìn thấy bà quản lý đeo kính luôn tỏ ra khó chịu với mọi thứ xung quanh nên cậu định lướt qua thật nhanh. Thế nhưng bà ấy đã nhìn thấy cậu và lên tiếng trách móc. "Bạn cùng phòng của cậu đã đến từ một tiếng trước rồi, đáng lẽ cậu phải về sớm để chào đón người ta mới đúng, cứ sống lầm lì như vậy là không được đâu." Andre không có cảm hứng trò chuyện nên nhanh chóng đi đến thang máy trước khi lại nghe bà ta càm ràm đủ thứ. Bảng điện tử vừa hiện con số năm, cậu lập tức bước ra khỏi thang máy rồi rẽ trái, đi đến phòng 503. Andre nhìn phía trước cửa trống trải sạch sẽ trong khi sáng nay cậu vừa đặt một bịch rác ở ngay đó. Nghĩ đến đây, cậu có chút hài lòng về bạn cùng phòng mới này nên lịch sự gõ cửa chứ không thô lỗ xông hẳn vào. Cánh cửa vừa bật mở thì Andre đã nhìn thấy một cậu trai gầy gò đứng trước mặt mình. Gương mặt trắng trẻo đang lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười thật tươi. "Anh là Andre phải không?" Tên nhóc lạ mặt bên trong căn phòng của Andre lên tiếng hỏi. Cậu đáp lại "ừ" thì lại nghe cậu nhóc này nói tiếp. "Em là Rabbie Laflamme năm nhất khoa văn học. Em có nghe cô quản lý dễ mến ở dưới kia kể về anh rồi, chúng ta học cùng khoa này." Được rồi, Andre lúc này phải thừa nhận rằng cậu nhóc Laflamme này có vẻ không được bình thường cho lắm khi dùng hai chữ "dễ mến" để miêu tả bà quản lý ác quỷ đó. "Anh vào đi, em đang sắp xếp đồ nên hơi bừa bộn một tí." Rabbie Laflamme vẫn nhiệt tình trước ánh mắt lạnh lùng của đàn anh. Andre vừa bước vào thì thấy hai chiếc va li to đùng cùng mấy túi đồ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. "Cậu mang nhiều đồ thế à?" "Một nửa là đồ của em, còn lại là của anh trai." "Anh cậu?" "Là anh sinh đôi, cũng sẽ ở cùng phòng với chúng ta." Andre đột nhiên cảm thấy choáng váng trước thông tin này. Cậu tưởng rằng chỉ có một mình tên nhóc này chuyển vào đây thôi, chứ đâu có ai bảo với cậu rằng thật ra có tới tận hai người dọn đến. "Cậu ta đâu?" "Vài ngày nữa mới chuyển đến vì anh ấy còn có việc." Rabbie vừa nói vừa loay hoay sắp xếp quần áo, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và gọn gàng. Andre nhìn Rabbie, thấy cậu nhóc này ngăn nắp vậy nên sự khó chịu của cậu cũng giảm bớt phần nào. Cậu thầm nghĩ miễn sao bọn họ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là được. Dù sao cậu cũng đang kẹt tiền sau khi bị gia đình đuổi khỏi nhà, nên đành phải chịu đựng mấy chuyện nhỏ nhặt này để bấu víu vào ký túc xá. ~o~ Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức dai dẳng vang lên từ phía bên kia giường, đâm xuyên qua giấc ngủ sâu của Andre. Cậu cau mày, cố gắng vùi đầu vào gối và lấy chăn che chắn. Rabbie lúc này vươn tay tắt tiếng báo thức rồi rời giường để vào nhà vệ sinh sửa soạn. Vì Andre là một người gắt ngủ nên hàng loạt tiếng động sột soạt đã thành công len lỏi qua lớp chăn rồi chui thẳng vào tai cậu. Cậu lầm bầm chửi thề, đạp chăn ra rồi bật dậy. Lúc này đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ sáng. Bình thường Andre luôn cúp tiết vào buổi sáng sớm và chỉ có mặt ở trường vào giờ giải lao. Thói quen này hình thành từ khi cậu bắt đầu dọn vào ký túc xá. Giờ đây, thói quen đó đã bị phá vỡ một cách bất đắc dĩ. Andre khó chịu xoa thái dương, gọi với vào nhà vệ sinh. "Cậu dậy sớm làm gì vậy?" Rabbie đang mặc một chiếc áo phông trắng tinh tươm với mái tóc đã được chải gọn gàng. Cậu ta đứng ở cửa phòng tắm, trên tay cầm bàn chải và khăn mặt, trông hệt như một thiên thần nhỏ mới ngủ dậy. "Andre, anh dậy rồi à?" "Cậu đừng đặt báo thức vào giờ này nữa. Reo còn to hơn cả chuông nhà thờ." Rabbie ngây thơ đáp lại. "Ơ, mình phải dậy sớm để chuẩn bị đi học chứ. Giờ này là vừa rồi mà." Andre càu nhàu. "Tôi luôn cúp tiết buổi sáng. Cậu đừng làm ồn giấc ngủ của tôi." "Cúp tiết á?" Rabbie tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt như thể vừa nghe thấy một điều gì đó kinh khủng. "Nhưng...nếu không đi học đầy đủ thì anh sẽ lỡ bài giảng mất, còn bị trừ điểm chuyên cần nữa." "Nhìn tôi có giống quan tâm không?" Andre lạnh lùng trả lời, định nằm xuống giường trở lại để ngủ bù thì Rabbie bỗng chạy đến níu tay áo cậu. "Không được đâu." Làn da cậu ta mát lạnh và mềm mại, khiến đầu óc của Andre trở nên tỉnh táo. "Cô quản lý bảo em phải chăm sóc bạn cùng phòng thật tốt. Nghe nói anh từng bị cảnh cáo vì vi phạm quy định nhà trường rồi, anh nghe lời em mà đi học đi." Andre nhìn đôi mắt rưng rưng của Rabbie thì há hốc mồm. Đây là lần đầu tiên có người thật sự quan tâm đến chuyện học hành của cậu thế này. Cậu có cảm giác thế giới dơ bẩn của mình đã bị con thỏ này thiêu rụi mất rồi. "Nín ngay! Đàn ông con trai mà làm gì mất mặt vậy? Muốn tôi đi thì đi." Thấy Andre cuối cùng cũng đầu hàng, Rabbie liền cười tươi rói. Còn Andre thì lật chăn ra rồi đi đánh răng rửa mặt một cách qua loa. Nếu không nhờ khuôn mặt của Rabbie thì cậu chắc chắn đã đánh chết thằng nhóc này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!