Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Dấu vết trên cơ thể

Andre Corbin vừa tỉnh lại thì ngay lập tức một cơn đau đầu kinh khủng kéo tới, cả cơ thể cũng rũ rượi vì bị men rượu hành hạ suốt cả đêm. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khe cửa sổ, cho thấy bên ngoài trời đã sáng trưng. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm, chợt nhận ra mình đã bỏ mặc Darren Lenoir để qua đêm ở bên ngoài. Điện thoại lúc này bỗng reo inh ỏi bên cạnh giường. Andre với tay lấy, màn hình hiển thị thông báo hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Darren. Cậu lướt qua nhật ký cuộc gọi, phát hiện một cuộc gọi của Darren đã được bắt máy và chỉ kéo dài vài giây vào lúc nửa đêm. Hàng loạt tin nhắn của Darren còn khủng khiếp hơn. "Mày đang ở đâu?" "Giọng thằng nào nghe điện thoại của mày thế?" "Mày ngủ với nó thật à?" "Andre, tỉnh dậy thì trả lời tao mau." Andre cảm thấy choáng váng. Cậu nhìn xuống cơ thể mình, không một mảnh vải che thân, chăn mỏng chỉ che ngang hông. Cảm giác sưng rát ở môi vẫn còn rất rõ ràng. Cậu cau mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Quán bar, ly rượu, đám côn đồ, và… Andre vội vàng trả lời tin nhắn của Darren. "Đêm qua mày biết được những gì, mau kể hết lại cho tao." Darren gần như gọi lại ngay lập tức. Giọng anh vừa hấp tấp vừa xen lẫn sự tò mò. "Cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi hả? Tự dưng mày biến đi đâu mất nên tao gọi cho mày cả chục cuộc. Sau đó có thằng nào nghe máy, chỉ bảo mày đang ngủ rồi cúp máy luôn." "Thế rồi sao nữa?" "Đám phụ nữ kia giải tán thì tao cũng đi về. Sáng nay tao lại nhắn tin để kiểm tra mày mãi mà không thấy hồi âm. Mày nói thật đi, thằng ở cạnh mày là ai? Ngủ với nó rồi à?" Andre thầm thở phào sau khi biết Darren không bị chuốc thuốc. Dù có mê gái đến đâu nhưng đầu óc của Darren khá đơn giản, nếu bị quật bởi thuốc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta nữa. Andre đang định đáp lại lời chất vấn của Darren thì cửa phòng bỗng bật mở. Cậu nhìn thấy một người đàn ông cao ráo đang lườm về phía mình, trên tay thì cầm bộ quần áo mà cậu đã mặc đêm qua. Cậu nhận ra đây chính là tên nhân viên phục vụ đã cứu mình nên vội vàng bảo sẽ giải thích sau với Darren rồi tắt máy. Người đó dùng đôi mắt sâu thẳm của mình lướt qua thân thể trần trụi của Andre. Làn da nhợt nhạt, khung xương rõ nét và cơ bụng săn chắc toát lên vẻ gợi cảm khiến ánh mắt của hắn thoáng đỏ rực. Hắn không nói không rằng, chỉ tiến tới quăng quần áo của Andre lên giường. Cậu nhìn thẳng vào hắn, không hề tỏ ra e dè gì. "Là cậu đưa tôi đến đây sao?" Hắn gật đầu. "Vậy...đêm qua chúng ta có xảy ra chuyện gì không?" Mặc dù Andre đang che giấu xu hướng của mình, nhưng dù sao tên này cũng là người lạ nên cậu mới dám hỏi thẳng thừng như vậy. Vả lại ở nơi phức tạp như quán bar cũng không thiếu những cuộc hoan lạc đồng tính, thành ra Andre mới nghĩ tên nhân viên này cũng có sở thích đó vì đã không bài xích nụ hôn đêm qua của cậu. Thấy giọng điệu của Andre vừa thẳng thừng vừa cộc cằn như thể hắn mới là người chủ động dụ dỗ cậu trước, ánh mắt của hắn lại lướt qua đôi môi sưng tấy của Andre. "Tôi chỉ đưa anh vào phòng này để ngủ thôi." "Không có gì xảy ra sao?" Andre nhìn sang bộ quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ. "Vậy cậu cởi đồ tôi ra để mang đi giặt?" Đối phương thản nhiên trả lời. "Ừ. Anh đã tự nôn lên áo mình." Andre cảm thấy có nhẹ nhõm sau khi biết sự thật. Cậu đưa tay lấy bộ quần áo, định đứng dậy mặc vào nhưng cứ bị tên kia nhìn chằm chằm như đang xem động vật hoang dã. "Cậu muốn tôi biểu diễn thoát y cho cậu xem à?" Hắn biết ý liền quay lưng lại, sau đó Andre cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Lúc cậu chuẩn bị rời đi, tên nhân viên bỗng gọi. "Này." Andre quay lại, hắn liền đưa chiếc ví màu đen quen thuộc đến cho cậu. "Lần sau đừng đến đây nữa. Tôi đã thấy thẻ sinh viên trong ví anh, nếu còn đến đây gây chuyện thì tôi sẽ báo cáo lên trường của anh." Andre cảm thấy bực bội vì bị một tên nhân viên đe dọa nên liền giật lấy chiếc ví rồi bỏ đi. ~o~ Lúc này đã là giữa trưa, Andre vừa bước vào khuôn viên trường thì bỗng nhìn thấy Jade Allard đang tiến về phía mình với nụ cười nham hiểm. Jade nhanh chóng kéo cậu vào một góc khuất rồi hỏi. "Nghe nói mày vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt với gã bí ẩn nào đó à?" Nghe thấy điệu bộ châm chọc của hắn, Andre liền biết Darren đã nhiều chuyện với tên khốn này. Darren thậm chí còn không đợi cậu giải thích rõ ràng mà đã đi phao tin bậy. Jade không để Andre trả lời thì lại tiếp tục cợt nhả. "Cảm giác mất lần đầu thế nào?" "Nói vớ vẩn gì đấy? Tao chỉ bị đám người trong quán bar gây sự nên được nhân viên phục vụ cứu thôi." Thấy Andre đã nổi cáu, Jade liền cười khẩy, đưa tay vuốt qua bờ môi sưng tấy của cậu. "Mày nói dối giỏi thật." Andre giật mình, định đẩy tay hắn ra, nhưng bàn tay đó đã nhanh chóng di chuyển xuống dưới rồi vạch cổ áo của cậu. Hắn chỉ vào một vết hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh của Andre. "Vậy cái này là gì? Mày nghĩ tao mù chắc?" Andre giật mình giơ điện thoại lên để soi vào nơi Jade chỉ. Một vết hickey rõ ràng đập vào mắt khiến cậu sững sờ. Chẳng phải tên nhân viên đó đã nói bọn họ không có gì với nhau sao? Andre lại nhanh chóng vòng tay ra phía sau để chạm lên mông. Cậu muốn kiểm tra xem đằng sau có cảm giác gì không, nhưng từ lúc thức dậy đến giờ cậu cũng không thấy có gì khác lạ hết. "Mày làm gì thế?" Jade nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Hắn cũng áp sát rồi sờ vào mông Andre. "Để tao kiểm tra cho. Tao có kinh nghiệm hơn mày." "Buông ra, đồ thần kinh." Andre lập tức đẩy Jade rồi bỏ một mạch về ký túc xá. Dù cậu đã vất vả cố chạy trốn khỏi đó, nhưng cuối cùng chỉ có ký túc xá là nơi bình yên nhất lúc này. Andre Corbin trở về ký túc xá với tâm trạng rối bời. Cậu nửa tin nửa ngờ vào lời nói của tên nhân viên phục vụ, dù hắn ta đã cứu cậu nhưng những vết tích trên người cậu vẫn còn hiện hữu. Andre lúc này vừa bước vào phòng thì bỗng nhìn thấy Rabbie đang ngồi ăn trưa với vẻ mặt cực kỳ cô độc. Trông thằng nhóc dường như sắp khóc tới nơi nếu cậu không trở về kịp. "Anh về rồi! Anh ăn gì chưa? Em có mua dư này." Sự xuất hiện của cậu khiến Rabbie lập tức rạng rỡ trở lại. Andre liền liếc sang hộp đồ ăn của thằng nhóc. "Sao cậu không đi ăn với mấy đứa khác?" Rabbie đột nhiên cúi đầu, trở nên ấp úng. "Em... Em chưa quen được bạn mới." Andre nghe vậy thì cau mày. Cậu biết ngoại hình của Rabbie có thể xem là xinh đẹp, đã vậy hành xử cũng lễ phép nên không lý nào lại không có bạn. Thật ra Rabbie không dám nói thật vì dạo gần đây cậu đang bị đám sinh viên cùng khoa cô lập. Vì thân thể gầy gò của cậu trông y như một đứa trẻ, hơn nữa cậu còn bị bắt gặp đi cùng với Andre vốn là một người nổi tiếng trường, nên đã gây ra sự ghen ghét của rất nhiều người. Andre thấy thằng nhóc này không chịu kể thật thì cũng không gặng hỏi, đành chuyển sang chủ đề khác. "Anh trai cậu đâu? Vào năm học được hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cậu ta." Rabbie lập tức lấy lại tinh thần khi vừa nghe thấy Andre nhắc đến anh trai mình. "À, do anh của em đã đạt nhiều thành tích nên trường cho phép anh ấy học theo chương trình đặc biệt, không cần phải đến lớp thường xuyên." "Thằng em ngốc vậy mà lại có thằng anh là thiên tài à." Câu này Andre chỉ dám lẩm bẩm trong miệng để tránh đả kích thằng nhóc ngây ngô kia. Sau đó cậu hỏi Rabbie. "Vậy khi nào cậu ta mới đến?" "Anh ấy nói sẽ bắt đầu dọn vào ký túc xá sau buổi lễ chào đón năm nhất. Vì anh ấy là sinh viên ưu tú nên cũng sẽ có bài phát biểu tại buổi lễ đấy." Andre chợt nhớ ra cuối tuần này trường sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn để chào đón năm nhất. Dù mang danh nghĩa là một sự kiện thường niên dành cho sinh viên mới, nhưng mấy đứa đàn anh đàn chị cũng tranh thủ biến ngày đó thành buổi tiệc của chính mình để gạ gẫm đám nai tơ. ~o~ Kể từ sau khi gặp rắc rối ở quán bar, gương mặt và giọng nói của tên nhân viên phục vụ cứ luẩn quẩn trong đầu Andre. Mặc dù hắn ta trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng cậu không thể phủ nhận ngoại hình cao lớn và săn chắc đó thật sự rất hợp mắt cậu. Chợt nhận ra mình có ý nghĩ đó đối với người đã lừa dối mình, Andre thầm chửi thế. Thế là suốt mấy ngày liền, cậu không còn bước chân ra ngoài chơi bời lêu lổng cùng với ai khác để tránh gặp rắc rối lần nữa. Trái ngược với nỗi ám ảnh của Andre, Darren Lenoir thì lại nhanh chóng quên đi vụ ở quán bar mà chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, đó là Noe Blanchet. Vì Noe là sinh viên ưu tú, ít khi tham gia các hoạt động giao lưu nên Darren buộc phải đi học đầy đủ để được gặp mặt cô nàng, dù đây là điều mà anh ghét nhất. Vào tiết thực hành kỹ năng hôm nay, giảng viên bỗng yêu cầu cả lớp chia thành nhóm hai người để làm kiểm tra. Lucille Fournier liếc mắt đầy ẩn ý về phía Jade Allard đang ngồi ở bàn bên, sau đó cô ta bỏ mặc nữ sinh cùng bàn để ngỏ lời với hắn. "Jade, cậu có muốn làm chung với tớ không?" Thế nhưng Jade chỉ cười nhạt. "Xin lỗi, tôi đã có Andre rồi." Andre đang ngồi cạnh hắn, nghe hắn tùy ý sắp xếp nhóm mà chẳng thèm hỏi ý cậu, nhưng cậu cũng không từ chối vì nể tình làm bạn bấy lâu nên cũng chừa cho hắn tí mặt mũi. Còn Darren thì mặc kệ sự đời, chỉ chăm chăm tranh thủ thời cơ để tiến đến bên cạnh Noe. Cô lúc này đang tập trung đọc sách, vẻ mặt lạnh như băng khiến Darren lại thêm trụy tim. "Noe, em chung nhóm với anh nhé?" Noe ngước mắt lên, đôi mắt xám nâu nhìn Darren một thoáng. "Được thôi." Darren không ngờ cô nàng lại đồng ý nhanh như vậy nên lập tức mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc giảng viên yêu cầu các nhóm bắt đầu vẽ sơ đồ, Darren cũng bắt đầu công cuộc tán tỉnh của mình. "Tên em nghe hay thật đấy. Noe Blanchet, giống như một nhân vật trong tiểu thuyết lãng mạn." "Anh không thể ngừng nghĩ đến em kể từ sau buổi tiệc lần trước, đặc biệt là mái tóc rượu vang đỏ này đã khiến anh say đắm." "Em có hay đi chơi không? Tối nay em đi xem phim cùng anh nhé?" Mặc cho những câu nói lãng mạn của Darren, Noe vẫn cứ chăm chú làm việc mà không hề đáp lại câu nào. Anh thấy vậy thì nghĩ cô vẫn kiên nhẫn với mình, thế là càng được đà lấn tới. Rẹt... Âm thanh bỗng phát ra từ chiếc bút trượt dài trên nền giấy khiến Darren giật mình. Anh khẽ liếc sang Noe thì thấy khuôn mặt của cô đã tối sầm. Lúc này cô cất giọng cảnh cáo. "Nếu anh còn ồn ào thì tôi sẽ gạch tên của anh." Giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực, đủ để khiến Darren nhận ra mình đã gây phiền phức lớn. Thế là anh lập tức im bặt, hóa thành một con cún ngoan ngoãn. Vài phút sau đó, Darren không còn gây tiếng động nào nữa mà chỉ im lặng nhìn Noe tô vẽ trên tờ giấy. Không biết cô có phải bị thao túng hay không mà bỗng đưa một cuốn sách đến cho Darren. "Đọc đoạn này cho tôi chép đi." Thấy cô không tỏ ra bài xích với mình, Darren lập tức nở nụ cười đắc thắng rồi làm theo những gì cô bảo. Sự lạnh lùng và kiên nhẫn đan xen của Noe lại khiến anh càng thêm mê mệt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!