Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4: Lần đầu chạm mặt
Mặc dù Andre Corbin đã cố nhẫn nhịn, nhưng hai ngày liên tiếp bị tiếng chuông báo thức và sự nhiệt tình của Rabbie Laflamme khiến cậu gần như phát điên vì thiếu ngủ.
Sang ngày thứ ba, Andre quyết định phải chạy trốn khỏi đây.
"Này, hôm nay tôi không về đâu."
Andre nói cộc lốc, vơ vội ba lô và điện thoại của mình. Rabbie đang chăm chỉ ngồi làm bài tập, ngạc nhiên hỏi.
"Anh đi đâu thế?"
"Kệ tôi. Đừng có đợi."
Andre đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Rabbie với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu đến thẳng căn hộ của Darren Lenoir, tự tiện ấn mật khẩu mở cửa. Vừa bước vào thì phát hiện bên trong bừa bộn đến mức khủng khiếp, quần áo vứt tứ tung và mùi thức ăn nhanh thoang thoảng trong không khí khiến Andre phải nhăn mặt.
Bình thường cậu sẽ không bao giờ bén mảng đến đây trừ khi Darren ngất xỉu trong nhà, nhưng cuối cùng sự hỗn loạn đó lại trở thành vị cứu tinh của cậu vào lúc này.
"Sao mày lại mò đến?"
Darren đang nằm dài trên sofa để chơi game điện tử, tỏ ra ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Andre.
"Cho tao ở ké vài hôm. Tao không chịu nổi thằng điên cùng phòng nữa."
Andre quăng ba lô xuống sàn, mệt mỏi nằm vật ra chiếc ghế đang chất đầy quần áo của Darren.
"Ồ, cái thằng nhóc xinh xắn đó à?"
Darren cười ha hả khi thấy thằng bạn thân phải chật vật.
"Mày muốn ở lại đây thì cứ việc. Nhưng tối nay đi bar với tao một chuyến, tao vừa tìm ra được một quán xịn lắm."
Andre đáng lẽ không hứng thú lắm với mấy trò vui, nhưng có lẽ một chút cồn sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn nên cũng đành đồng ý.
~o~
Ánh đèn neon mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và không khí náo nhiệt của quán bar lập tức bao trùm lấy Andre và Darren. Cả hai đưa chứng minh thư cho nhân viên bảo vệ rồi bước vào trong.
Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cả hai đã lập tức chứng kiến một cảnh tượng quấy rối kinh điển. Hai gã đàn ông lực lưỡng lúc này đang túm lấy tay của đám phụ nữ xinh đẹp rồi ép bọn họ phải uống rượu của mình.
"Bọn anh chỉ muốn mời rượu làm quen thôi. Mấy em mau uống đi, đừng làm bọn anh mất mặt. Nếu không thì đừng trách vì sao bọn anh vô tình."
Mấy lời vô sỉ này vốn không hiếm thấy ở những nơi tụ tập như quán bar. Còn Darren thì với bản tính nghĩa hiệp, thật ra chỉ là muốn gây ấn tượng với phái nữ, nên anh lập tức xông vào để diễn một trò hay.
"Này, làm gì mà thô lỗ thế?"
Darren đi đến đẩy một gã đàn ông với cái đầu hói ra khiến hắn ta cau mày.
"Mày là thằng nào mà xen vào việc của tao?"
Tên đầu hói cũng cao ngang ngửa Darren nên không tỏ ra e dè. Hắn cũng tự tin mình là khách quen của địa bàn này nên mới hống hách như vậy. Nhưng Darren cũng là một tên điếc không sợ súng.
"Tao chỉ là một người thương hoa tiếc ngọc, thấy mấy cô gái này sợ mày như vậy nên tiện tay giúp đỡ thôi."
Trong lúc hai người đang cự cãi, bỗng một gã đàn ông khác ở cạnh tên đầu hói định giơ tay đánh lén Darren. Thế nhưng âm mưu của hắn lập tức thất bại vì Andre chặn lại. Cánh tay của hắn vốn lực lưỡng cơ bắp, vậy mà dễ dàng trở thành một nhánh cây mỏng manh trong tay Andre.
Tên đầu hói cũng nhận ra sức lực của Andre không bình thường, thế là đành chửi thề rồi quát lớn.
"Bọn mày nhớ mặt tao đó."
Gã đó chỉ vào mặt Darren rồi kéo đồng bọn nhanh chóng rời đi. Mấy cô gái lúc này liền vây quanh Darren và Andre sau một màn cứu nguy vừa rồi.
"Cảm ơn hai anh. Ở lại chơi cùng bọn em đi, để bọn em tỏ lòng biết ơn."
Bọn họ nói nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào Andre, trong khi Darren mới là người nổi máu anh hùng để cứu bọn họ. Đương nhiên là vì vẻ ngoài bí ẩn của Andre luôn là nam châm thu hút sự chú ý.
"Được thôi."
Darren vẫn ngây ngô tưởng bọn họ có ý với mình, thế là giữ luôn Andre ở lại cùng chơi.
Đám phụ nữ đó lập tức rót rượu để mời hai người. Một cô gái bỗng giơ ly rượu màu hồng nhạt về phía Andre.
"Uống với em một ly đi."
Cậu vốn không thích rượu ngọt, nhưng thấy bọn họ đã nhiệt tình như vậy thì cũng đành nhận lấy rồi nhấp vào môi một cách chậm rãi. Vị rượu này có hơi lạ, nhưng không quá tệ giữa bầu không khí ầm ĩ này.
Trong lúc Darren mải mê tám chuyện với mấy cô nàng, Andre thì chỉ giữ im lặng rồi lơ đãng cùng men rượu. Bỗng ánh mắt của cậu vô tình lướt qua khu V.I.P khiến cậu lập tức cau mày.
Hội Angela của Lucille Fournier đang ngồi ở đó, tất nhiên còn có cả Gracie Jourdain nữa. Đúng là một sự trùng hợp không cần thiết.
"Darren, đi chỗ khác đi."
Andre kéo tay Darren thì thầm. Cậu không muốn phải chạm mặt Gracie vì chắc chắn cô ta sẽ lại gây phiền phức khi thấy cậu ngồi cùng với phụ nữ. Nhưng Darren lúc này thì lại vì gái mà bỏ mặc bạn bè.
"Gì mà đi sớm thế? Đang vui mà. Mày chờ tao chút đi."
Andre thở dài, thấy không thể ép buộc Darren được nên đành tự mình tìm cách chuồn đi.
Đúng lúc này Gracie bỗng đứng dậy rồi hướng về phía quầy pha chế ngay gần bàn bọn cậu. Andre chửi thầm rồi vờ như đi vệ sinh để chuồn thẳng vào nhà vệ sinh nam.
Ngay khi Andre Corbin vừa bước vào nhà vệ sinh, một cảnh tượng kinh hoàng lập tức đập vào mắt cậu. Trong góc khuất, một nhóm côn đồ đang đánh đập dã man một người đàn ông gầy gò, trông có vẻ cũng là khách ở đây.
Andre định làm lơ tiến đến buồng vệ sinh, giả vờ như không thấy gì hết. Cậu không muốn xen vào việc của người khác, nhưng một gã đàn ông trong nhóm côn đồ đó bỗng trừng mắt về phía Andre, đó cũng chính là tên đầu hói đã quấy rối đám phụ nữ ban nãy.
Hắn ta ngay lập tức nhận ra Andre, ánh mắt tràn đầy thù hằn.
"Thằng ranh con, ban nãy mày dám phá đám chuyện của tao?"
"Nhầm người rồi."
Andre trả lời cộc lốc, quay lưng định bỏ đi. Tên đầu hói liền nổi điên gầm to.
"Đứng lại! Mày nghĩ tao ngu hả?"
Sau đó hắn quay sang phất tay với đám côn đồ.
"Lôi nó ra sau quán xử lý."
Andre định chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng cơ thể của cậu đúng lúc này lại bắt đầu trở nên nặng nề, đầu óc thì quay cuồng như chong chóng.
Rõ ràng cậu không uống quá nhiều nên không thể say nhanh như vậy được. Ly rượu ban nãy chắc chắn có vấn đề.
Thấy Andre bỗng lảo đảo, bọn côn đồ cũng lập tức lôi cậu đi như bao cát. Phía sau quán là một hẻm cụt vắng người, tên đầu hói bảo đồng bọn giữ hai tay Andre lại để đề phòng cậu giả vờ yếu đuối rồi tấn công bọn họ bất ngờ. Còn hắn thì tiến tới nắm tóc Andre, tỏ vẻ nguy hiểm.
"Tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là mày gọi bạn mày ra đây rồi chia đôi trận đòn của bọn tao, hai là một mình mày lãnh đủ."
Andre dù đã mất sức nhưng vẫn cứng miệng.
"Nói nhiều quá. Có ai bảo mày mồm thối chưa?"
Gã ta tự ái nên tức giận chửi thề một câu, sau đó nhặt một ống sắt trên đất rồi nhào đến định đánh vào đầu Andre.
Đột nhiên vào thời khắc then chốt, một bóng người mặc đồng phục nhân viên của quán bar đá văng cánh cửa, sau đó tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên đầu hói và mấy tên đang giữ tay Andre.
Đám côn đồ liền loạng choạng. Người nhân viên không lãng phí thời cơ mà tiến đến đối phó với bọn chúng. Những đòn tấn công của hắn đầy dứt khoát và chính xác, như thể là dân tập võ lâu năm. Chỉ trong một phút, bọn côn đồ đã bị đánh bại nên nằm rạp dưới đất.
"Thằng nhân viên quèn mà dám động vào bọn tao? Tao sẽ bảo quản lý đuổi việc mày!"
Tên đầu hói dù đã bị đánh sưng cả mặt nhưng vẫn ra thế thị uy. Ngay sau đó, một nhân vật khác bỗng xuất hiện cắt ngang điệu bộ hách dịch của hắn.
"Tôi nghĩ các người không cần phải làm thế đâu."
Andre thấy người đang đứng ở cửa là một người đàn ông trung niên, trên áo có gắn thẻ quản lý. Ông ta nhìn đám côn đồ bằng ánh mắt khinh thường để bênh vực cho nhân viên của mình.
"Cậu ấy chỉ đang làm việc theo quy định của quán thôi. Hơn nữa, quán bar có camera quay lại toàn bộ cảnh các người hành hung khách hàng của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi sẽ cấm cửa các người, nếu muốn làm lớn chuyện thì tôi sẽ báo cảnh sát."
Bọn côn đồ tái mặt, bọn chúng đã làm nhiều việc xấu nên đụng đến cảnh sát thì có khi sẽ bị điều tra ra mất. Thế là dù có bực tức đến đâu, bọn chúng đều đồng loạt vắt chân lên để chạy trốn khỏi hiện trường.
Quản lý nhìn theo đám côn đồ cho đến khi bọn chúng khuất hẳn, rồi quay sang người nhân viên phục vụ.
"Tôi sẽ đi kiểm tra bọn họ rời khỏi quán chưa. Còn cậu ở lại giúp đỡ vị khách này đi."
"Vâng."
Người nhân viên đáp, sau đó lạnh nhạt quét mắt qua chỗ Andre đang quỳ dưới đất.
Andre lúc này đang vật vã trong cơn gió lạnh. Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi túa ra. Cậu cảm thấy một dòng nhiệt nóng bỏng đang cuộn trào trong cơ thể.
"Nóng... Nóng quá..."
Thấy Andre mơ hồ lẩm bẩm, người nhân viên liền tiến tới đỡ cậu dậy. Cả cơ thể của cậu vì vô lực nên bỗng đổ rạp lên người nhân viên, khiến hắn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cậu. Hắn cau mày, ngay lập tức nhận ra vấn đề.
"Anh trúng thuốc rồi."
Andre cũng biết điều đó. Cậu ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh của người nhân viên phục vụ vừa cứu lấy mình. Trong cơn say thuốc, cậu không thể kiềm chế được bản thân nữa.
"Tôi xin lỗi."
Cậu vừa nói xong thì lập tức nhào đến, vòng tay qua cổ người nhân viên rồi đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn đầy dồn nén của một người đang kịch liệt chống lại dục vọng.
Người nhân viên cũng bất ngờ trước tình huống này. Hắn cảm thấy choáng váng trước mùi rượu trong khoang miệng của đối phương nên muốn đẩy Andre ra. Nhưng hương vị của nụ hôn bỗng khiến hắn ngừng tay, hắn không ngờ vị của nó không quá tệ như mình nghĩ, có lẽ là vì loại rượu ngọt nên đối phương cũng có vị ngọt như vậy.
Thế là người nhân viên đáp trả lại nụ hôn, tách môi của Andre ra để luồn lách vào bên trong, đồng thời vòng tay ôm lấy eo cậu. Sau đó hắn bế bổng Andre lên rồi đi thẳng về phía phòng nghỉ của quán.