Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Đi bar bị phạt hôn

Tối hôm đó, Andre Corbin theo Jade Allard đến một quán bar nằm khuất trong con hẻm nhỏ. Vì quán này do người quen của Jade mới mở chưa được bao lâu nên khách khứa không nhiều. Andre vừa bước vào thì cảm thấy nơi này trông có vẻ sầm uất hơn quán lần trước mà cậu đi. Sau đó cậu bỗng nhận ra ở đây chẳng có lấy một bóng phụ nữ nào, thậm chí vài tên đàn ông còn đang vai kề vai một cách thân mật khiến Andre xém chút ngã ngửa. "Khụ. Mày dẫn tao tới gay bar à?" Jade thấy phản ứng thái quá của thằng trai tân, hắn chỉ nhếch môi rồi nói. "Tao cũng phải nghĩ cho mày một chút chứ." Xưa nay Andre chưa từng bước chân vào gay bar, vì cậu không muốn bị người quen bắt gặp. May là giờ đang đi cùng với Jade, nếu có chuyện gì thì cậu cứ đổ thừa do tên này ham vui tự ý dắt cậu theo là được. "Dạo này mày không tới trường, thằng nhóc Rabbie có vẻ ngóng mày lắm." Jade nghe thấy tên của cậu nhóc khóa dưới thì khẽ bật cười. Đúng là hắn cảm thấy nó thú vị thật, nhưng vì quá ngây thơ nên hắn chỉ có thể xem nó như một đứa em trai thôi. "Đành chịu. Đời sống riêng tư của tao bận rộn quá mà." "Đừng có gieo tương tư cho người vô tội. Cẩn thận anh của nó xử mày đấy." Andre đã nếm qua sự lợi hại của Leo Laflamme nên tốt bụng nhắc nhở thằng bạn một câu. Thế nhưng Jade lại nổi máu tò mò khi nghe thấy cậu nhắc đến Leo. "Phải rồi, thằng Leo đã biết chuyện mày là gay, mày cũng để yên như vậy à? Andre bực bội uống một ngụm rượu rồi nói. "Chứ tao còn làm được gì nữa?" Bản tính của cậu vốn rất cẩn thận, chưa từng để lộ bí mật trừ khi chính miệng cậu nói với người đủ tin tưởng. Chỉ là xui xẻo thế nào mà cậu lại nổi dục vọng lên vì thuốc, thế là vớ trúng một thằng nhóc cùng trường. Jade cứ nghĩ có khi Andre sẽ dùng bạo lực để cưỡng ép người khác im miệng, nhưng thái độ hiền lành này của cậu thật sự quá lạ mắt. Hoặc có khi do thấy đối phương là gia tộc danh giá, còn Andre chỉ là một tên rỗng túi đã bị đuổi khỏi nhà nên mới nhún nhường như vậy. Thế là Jade âm thầm tự biện hộ lý do giùm cho Andre mà không hề biết rằng thằng bạn đang phải "bán mình" để giữ bí mật. Trong lúc cả hai vừa nhấm nháp rượu vừa nói chuyện linh tinh thì đột nhiên có một tốp người tiến đến chỗ bọn họ. "Jade? Mày dẫn bạn tới à?" Jade không tỏ ra xa lạ gì vì bọn họ đều là người quen của hắn. Người vừa lên tiếng kia cũng chính là chủ quán ở đây. Sau đó Jade cũng tay bắt mặt mừng rồi giới thiệu Andre cho bọn họ. May là hắn còn có lương tâm, chỉ bảo Andre là một trai thẳng vì tò mò nên đến đây xem thử. Thế là tên chủ quán kia liền kéo cả đám cùng ngồi xuống bàn của Jade. "Đều là người quen cả, cùng uống đi. Chầu này tao mời." "Anh mời như vậy không sợ lỗ sao? Hay là để tôi pha rượu cho mọi người nếm thử. Tôi mới học được công thức mới từ chị gái đấy." Mồm miệng của Jade đương nhiên không phải hạng xoàng, hắn vốn có tài ăn nói nên mấy chuyện giao tiếp dễ như bỡn. Thấy bản tính chịu chơi của hắn, đám người kia đều tỏ ra thích thú nên bầu không khí cũng sôi động lên mấy phần. Đến khi cả đám ngà ngà say thì đã là chuyện của hai tiếng sau. Lúc này Jade đã đi vệ sinh, chỉ còn Andre ở lại cùng với một đám người. Tên chủ quán vốn đã chú ý đến Andre từ ban nãy nên bắt đầu nói chuyện phiếm với cậu. "Thằng nhóc này đẹp trai thật đấy. Chắc là nổi tiếng ở trường lắm đúng không?" Một tên khác cũng dán chặt ánh mắt lên người Andre. "Mày thật sự chỉ là trai thẳng sao? Chưa thử lên giường với đàn ông thì làm sao biết được thẳng hay không?" Mấy lời thô bỉ này không khiến Andre ngạc nhiên, vì trong vòng tròn quan hệ của cậu cũng không thiếu mấy tên kệch cỡm như vậy. Để đối phó với bọn họ thì chỉ có một cách duy nhất, đó là phải thô tục hơn cả bọn họ. Thế là Andre cũng ngả ngớn. "Tôi chỉ cứng được với phụ nữ thôi." Thái độ của Andre khiến đám người bật cười. Bỗng nhiên một tên tiến tới áp sát cậu. "Da dẻ cũng mịn thật, ngay cả tao cũng thấy vừa mắt. Hay là mày thử nằm dưới đi?" Andre lần đầu bị một tên đồng tính đụng chạm khiến cậu cứng đờ người. May là tên chủ quán cũng biết ý mà nhắc nhở một câu. "Bạn của Jade đấy, cẩn thận chút đi." Dường như địa vị của Jade ở đây không tầm thường nên bọn họ đều không dám manh động. Đúng lúc này Jade đã trở về, hắn thấy một tên đang khoác vai Andre thì lập tức tiến tới, ngồi xuống phía còn lại của Andre. "Bọn tôi say rồi nên phải về sớm." Jade nói với đám người, giả vờ tỏ ra lờ đờ vì men rượu. Tên chủ quán nhướng mày hỏi. "Không ở lại để tìm người chơi à?" "Thận sắp hỏng rồi, phải tiết chế chút." Jade nửa đùa nửa thật đáp lại. Bọn họ thấy hắn đã nói vậy thì cũng đành thả cho hai người đi. Giờ này trời đã khuya, Andre định qua đêm ở nhà Jade vì đã quá giờ mở cửa ký túc xá. Trong lúc chờ taxi thì điện thoại của Andre đột nhiên rung lên. Cậu mở ra xem, phát hiện tin nhắn do Leo gửi đến. "Khi nào anh về?" Andre không chút mảy may, thẳng thừng trả lời. "Không về." Thế nhưng Leo chỉ xem mà không nói gì nữa. Sự im lặng của hắn khiến bản tính ương bướng của Andre bị đánh bay. Vậy là chưa đầy một phút sau, cậu lại nhắn tiếp. "Tôi sắp về tới rồi." Sau đó Andre liền cất điện thoại rồi quay sang Jade. "Tao về ký túc xá đây." Jade nhíu mày. "Ký túc xá đóng cửa rồi mà." "Không sao, tao tự trèo tường vào." Andre nói rồi vội vã đón một chiếc taxi khác để trở về trước ánh mắt ngạc nhiên của thằng bạn. Đến khi Andre Corbin về đến ký túc xá thì bỗng phát hiện cổng vẫn còn đang mở toang. Cậu bước vào, chuẩn bị tinh thần bị bà quản lý mắng xối xả vì tội về muộn, nhưng hóa ra bà ấy không có ở đây. Thay vào đó người đang ngồi trong phòng quản lý lại là tên Leo Laflamme. Andre vừa nhìn thấy Leo thì bất giác cúi đầu, định lướt nhanh qua hắn, nhưng vóc dàng lù lù của cậu đã tự tố giác chính mình. "Đứng lại." Giọng nói trầm thấp của Leo vang lên làm chân Andre đông cứng. Sau đó hắn ung dung đứng dậy, đi đóng cổng cẩn thận rồi mới tiến về phía đàn anh. Cả hai lúc này cùng bước vào trong thang máy. Cuối cùng Andre lại là người lên tiếng trước. "Sao giờ này ký túc xá vẫn còn mở cửa?" Leo liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Andre trên thang máy, chậm rãi trả lời. "Tôi trực thay quản lý để chờ anh về." Andre chẳng lấy làm cảm động, thậm chí còn mỉa mai. "Đúng là quyền lực của người giàu." Không biết Leo có phải bị câu nói này chọc giận hay không mà đột ngột quay lại rồi ép Andre vào một góc. "Người anh có mùi rượu. Anh lại đi bar à?" Thế nhưng vẻ mặt nghiêm nghị này của hắn không khiến Andre cảm thấy sợ hãi. Cậu vốn đã say nên gan cũng to hơn. "Tôi đi uống rượu thì có gì sai?" "Anh không sợ gặp chuyện như lần trước sao? Hay lại định nhờ người lạ giúp đỡ? "Quản nhiều làm gì? Cậu là mẹ tôi chắc?" Leo nhìn Andre đang hất mặt lên muốn tỏ ra thị uy, thế là hắn không nói gì mà bất ngờ cúi xuống chạm lên môi đàn anh. Leo dùng lưỡi tách môi Andre ra một cách thô bạo rồi luồn vào bên trong để quấn quýt lấy lưỡi cậu. Hắn cảm nhận được vị cồn và thuốc lá hòa lẫn vào nhau, nhưng chúng không khiến hắn bài xích mà còn nảy sinh sự tham lam đối với hương vị tuyệt mỹ này. Andre bị hành động của Leo làm cho cứng đờ, vậy mà cơ thể của cậu chẳng những không chống cự mà còn nhanh chóng thích ứng. Đến khi thang máy dừng lại ở tầng năm, Leo mới chịu buông tha đôi môi sưng đỏ của Andre. Cậu lập tức thở hổn hển, cau mày với hắn. "Cậu không báo trước một tiếng được à?" "Sao vậy? Nhìn anh cũng hưởng thụ nhanh lắm mà." Leo nhếch môi một cách ranh ma, buông lời trêu chọc khiến Andre bực tức xông ra khỏi thang máy. Hắn cũng đi theo ngay phía sau, ánh mắt dán chặt lên phần gáy và đôi tai ửng đỏ của đối phương. Cả hai dừng bước trước cửa phòng 503, Andre định đưa tay mở cửa thì Leo đột nhiên giữ chặt lấy tay cậu. Andre lập tức quay phắt lại, trừng mắt với hắn. "Lại giở trò gì nữa?" "Tôi muốn anh thực hiện thêm một yêu cầu, từ giờ trở đi phải hôn má tôi trước khi đi ngủ." Andre bị câu nói này làm cho khiếp sợ. Cậu hiểu rằng hắn đang có ý muốn ép buộc cậu phải trở về ký túc xá vào mỗi tối, thế nhưng cái phương thức hôn má để "chúc bé ngủ ngon" này thật sự nghe rất lố bịch. "Cậu là con nít lên ba hả? Ban nãy vừa hôn tôi xong giờ lại còn đòi tôi hôn má?" Mặc dù bị mắng nhưng Leo chỉ đứng đực ra đó với vẻ mặt kiêu ngạo, vì hắn biết Andre thế nào cũng sẽ thất thế. Quả không ngoài dự đoán, dù Andre thật sự rất muốn xông tới để đấm hắn một trận, nhưng vì bọn họ đang ở giữa hành lang ký túc xá nên cậu không thể làm rùm beng lên được. Sau một hồi chật vật đấu tranh, Andre cuối cùng cũng hậm hực tiến tới, khẽ nhón chân rồi chạm môi lên má Leo. Hơi ấm từ làn da hắn truyền tới khiến Andre giật mình, vội vàng lùi lại chỉ sau nửa giây làm Leo chưa kịp cảm nhận được gì. Nhưng thấy Andre bối rối như vậy khiến hắn cũng cảm thấy đã thu hoạch đủ chiến lợi phẩm. Khuôn mặt của Andre lúc này đã đỏ bừng vì bực tức. Cậu có cảm giác hôn má còn đáng xấu hổ hơn hôn môi với hắn nữa. Vậy nên cậu lập tức đưa tay chà mạnh lên môi mình để xóa bỏ ký ức vừa rồi. "Đã xong phần của hôm nay." Andre thì thầm rồi nhanh chóng chạy vào trong phòng, bỏ lại Leo với một nụ cười bí hiểm. Thời gian sau này còn dài, hắn chắc chắn sẽ còn thu hoạch được nhiều hơn thế nữa. ~o~ Trong khi Andre phải chật vật như con cá mắc cạn thì Darren Lenoir lại đang phấn khích phóng xe đến chỗ Noe Blanchet sau khi bỏ rơi mấy thằng bạn. Khi đến nơi, anh bỗng phát hiện hóa ra địa chỉ mà cô gửi lại là một viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi cũ kỹ khiến anh hoang mang. Chẳng lẽ cô muốn anh phải tích cóp công đức vì trước kia đã sống quá phóng túng? Trong lúc Darren đang phân vân thì Noe đột nhiên bước ra với mớ thùng giấy gấp gọn. Cô chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản với mái tóc đỏ ngắn cũn cỡn khiến vẻ ngoài lạnh lùng càng trở nên cấm dục. Đây là lần đầu tiên Darren nhìn thấy cô với diện mạo thế này khiến anh không khỏi bỡ ngỡ. Ngay trước cổng có người đang đứng chờ sẵn với một chiếc xe kéo. Noe lập tức xếp gọn đống thùng giấy lên xe rồi nhận lấy tiền từ người thu mua. Sau khi xong việc, cô định trở vào trong thì chợt nhìn thấy Darren ở phía xa, thế là cô ngạc nhiên tiến tới. "Anh đến lâu chưa? Sao không gọi cho em?" "Em... Em đẹp thật đấy." Darren thốt lên một câu chẳng mấy liên quan gì đến câu hỏi của Noe khiến cô bật cười. "Mau vào trong đi." Noe nhanh chóng dẫn anh đi vào sân nhỏ của viện mồ côi. Lúc này đám trẻ đang nô đùa thì bỗng có người lạ tiến vào nên bọn chúng liền vội vã trốn đi hết, chỉ dám giương đôi mắt tròn xoe dán chặt lên người Darren. Anh thấy mấy đứa trẻ giống như đám gà con nên cũng mỉm cười vẫy tay với bọn chúng. Noe âm thầm liếc nhìn Darren, sau đó cô đột nhiên lên tiếng. "Nơi này là nhà của em. Em đã mất ba mẹ từ khi còn nhỏ." Darren nghe thấy lời này thì lập tức ngơ ngác. Anh không ngờ một người mạnh mẽ và độc lập như Noe hóa ra đã phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế. Anh định nói vài lời xoa dịu, thế nhưng Noe đã giành lời trước. "Không cần an ủi đâu, em đã quen rồi. Vả lại mọi người ở đây cũng đã trở thành gia đình mới của em." Vẻ mặt trưởng thành của Noe khiến Darren nghẹn lại. Dù anh có lớn tuổi hơn cô, nhưng nếu so sánh thì chắc chắn cô đều hơn hẳn anh về mọi thứ. Duy chỉ có liêm sỉ của Darren là vẫn còn có đất dụng võ. "Vậy em dẫn anh tới đây, mục đích là để ra mắt người nhà của em à?" Noe dường như đã quen với miệng lưỡi không xương của anh. Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười ẩn ý khiến Darren càng trở nên bồn chồn. Đột nhiên lúc này có một đứa trẻ chạy đến nắm lấy tay Noe. "Chị Noe, ống nước trong nhà bếp bị rò rỉ rồi." Noe nghe vậy thì lập tức thu hồi nụ cười rồi dẫn Darren vào nhà bếp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!