Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3: Thú cưng mới
Trong một buổi sáng se lạnh, nam vương cọc cằn Andre Corbin lần đầu tiên xuất hiện ở trường vào lúc bảy giờ sáng, bên cạnh cậu là một nam sinh năm nhất thấp hơn hẳn một cái đầu nhưng tinh thần cực kỳ phấn chấn, hoàn toàn trái ngược với tình trạng của Andre.
Cảnh tượng này lập tức gây xôn xao trong khuôn viên trường, các sinh viên đều nhìn chằm chằm bọn họ rồi thì thầm to nhỏ. Andre nhíu mày, tuy cậu đã quá quen với việc bị chú ý nhưng lần này thì khác. Cậu biết chắc chắn mọi người đều đang bàn tán về sự xuất hiện của cậu nhóc bên cạnh mình, chỉ hy vọng bọn họ đừng suy đoán linh tinh khiến hình tượng mà cậu xây dựng bấy lâu nay thành công cốc.
Lúc này thì Jade Allard đang nằm ườn trong căn hộ của mình để lướt điện thoại. Hắn chợt thấy thông báo tin nhắn kéo đến ầm ầm từ hội năm hai.
"Tin động trời! Nam vương của chúng ta hôm nay đi học sớm và còn đi cùng một sinh viên năm nhất lạ mặt. Rốt cuộc là ai có thể khiến Andre phải đi theo hộ tống như vậy?"
Kèm theo đó là một bức ảnh được chụp từ xa nhưng vẫn thấy rõ dáng vẻ cao ráo của Andre.
Jade bật cười. Chuyện Andre đi học sớm không khiến hắn chú ý bằng cậu nhóc có mái tóc hạt dẻ trong bức ảnh. Bản tính tò mò trỗi dậy, thế là Jade liền bật dậy để lái xe đến trường.
Sau khi đã tách khỏi Rabbie, Andre không vội về lớp của mình mà đang cố gắng trốn tránh sự chú ý bằng cách lảng vào nhà vệ sinh vắng người nhất. Cậu đang thẫn thờ đứng trước gương thì bỗng có người bước vào.
"Này, mày ăn nhầm cái gì mà đột nhiên siêng năng vậy?"
Jade đột ngột xuất hiện với chiếc áo khoác da và áo thun đen bó sát làm lớp cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ.
"Sao mày lại ở đây?"
Nghe thấy câu hỏi của Andre, Jade dựa lưng vào tường, nụ cười càng lúc càng sâu.
"Đứa nhóc đi cùng mày dễ thương thật. Gu của mày à?"
Andre thở dài.
"Rabbie Laflamme, bạn cùng phòng mới của tao. Thằng nhóc đó chắc chắn có bệnh. Nó ép tao phải dậy sớm chỉ vì sợ tao bị trừ điểm."
Jade bật cười thành tiếng.
"Quầng thâm dưới mắt mày trông ghê thật. Thôi, về phòng ngủ bù đi."
Thật ra Andre cũng định như vậy. Cậu chỉ hứa lèo với Rabbie để thằng nhóc ngoan ngoãn đi học trước, còn cậu thì lại chuồn về ký túc xá làm một giấc tiếp.
Jade vì rảnh rỗi nên cũng theo Andre đến ký túc xá. Vừa vào trong phòng, Andre lập tức phóng lên giường mình, còn Jade thì đảo mắt khắp nơi để tò mò về sự mới mẻ ở đây. Thế là sự chú ý của hắn lập tức hướng về chiếc va li còn chưa kịp đóng kín của Rabbie.
"Đừng có lục đồ của người khác. Tao không muốn bị gắn mác ăn trộm đâu."
Andre nhắc nhở rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng Jade thì chẳng quan tâm đến lời nói của Andre mà tiến đến thẳng đến chỗ va li đó sau khi thấy túi đựng đồ lót bị lộ ra ngoài. Hắn kéo nhẹ túi đồ, đập vào mắt lại là một loạt quần lót màu sắc sặc sỡ với đầy hình ảnh động vật hoạt họa, còn đa dạng hơn cả sở thú.
Jade có chút bất ngờ trước sở thích quái đản của một thanh niên đã trưởng thành. Khóe môi hắn liền cong lên đầy ẩn ý rồi cất đồ lại vào va li, sau đó hắn trở về giường của Andre để nghịch điện thoại trong lúc nhàm chán.
Mãi một lúc lâu sau, tiếng mở cửa đột nhiên vang lên. Rabbie lúc này bước vào phòng, trên tay đang cầm một hộp sữa, tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Jade.
"Anh là..."
Jade nhanh chóng đứng dậy để giới thiệu.
"Tôi là Jade Allard. Tôi đến để gọi cậu ấy đi ăn trưa."
"Anh Andre ngủ rồi sao?"
Rabbie khẽ nhíu mày, cố gắng nói nhỏ. Jade gật đầu, mỉm cười đầy phóng đãng khiến Rabbie thoáng chút bối rối.
"Cậu ấy hơi mệt vì phải dậy sớm."
Jade vừa nói vừa ranh ma tiến gần về phía Rabbie.
"Hay là em đi ăn trưa với tôi đi? Tôi mời."
Rabbie do dự nhìn về phía người đang nằm trên giường.
"Nhưng...còn anh Andre."
"Không sao. Chúng ta sẽ mua đồ ăn về cho cậu ấy sau."
Jade tiến đến, kéo tay Rabbie một cách tự nhiên. Cậu nhóc ban đầu khá bài xích khi đụng chạm tiếp xúc với người lạ, nhưng thấy Jade là người quen của Andre nên cuối cùng cũng tin tưởng đi theo.
Jade dẫn Rabbie đến chỗ chiếc mô tô mà hắn đậu trước cổng trường. Con xe này là phiên bản giới hạn nên ai đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ.
Rabbie chưa từng ngồi mô tô bao giờ vì cậu không biết lái, và cũng không quen ai có sở thích lái mô tô nên cứ trố mắt ra nhìn chiếc xe của Jade.
"Em đội mũ vào đi."
Hắn vừa cười vừa nhường chiếc mũ bảo hiểm duy nhất của mình cho Rabbie. Đối với người chưa từng ngồi mô tô thì có lẽ sẽ hơi khó chịu khi bị gió đập vào mặt.
Rabbie cầm chiếc mũ to đùng, lại loay hoay đội lên. Jade thấy vậy thì liền kéo cậu nhóc lại để giúp cậu đội mũ rồi cài quai. Sau đó Rabbie mới chậm rãi ngồi lên yên sau xe, hắn lại xấu xa nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình.
"Bám chắc vào."
Hắn vừa nói xong thì rồ ga phóng đi khiến Rabbie giật mình, đành phải vòng tay ôm lấy đối phương để tránh bị ngã.
Jade Allard chở Rabbie Laflamme đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố, nơi mà đám sinh viên ít khi dám bén mảng tới. Jade có vẻ là khách quen ở đây nên mấy nhân viên lập tức nhận ra và dẫn bọn họ đến một bàn trống.
Bầu không khí của nhà hàng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng dao nĩa chạm vào nhau phát ra tiếng lạch cạch, thành ra Rabbie cảm thấy hơi e ngại khi phải ngồi đối diện với Jade, người mà cậu vừa gặp chưa đầy một tiếng.
"Cứ thoải mái đi."
Jade trấn an cậu nhóc rồi bắt đầu gọi vài món ngon nhất ở đây. Rabbie cũng gọi mấy món theo sở thích, còn đặc biệt dặn dò với nhân viên.
"Làm ơn đừng cho rau mùi và tiêu vào những món em vừa gọi nhé."
Jade liếc nhìn Rabbie, cậu nhóc này không chỉ có tâm hồn non trẻ mà còn kén ăn nữa. Không biết sau này ai rước cậu ta về thì phải chiều chuộng thế nào đây.
"Tất cả các món cũng đừng cho rau mùi và tiêu."
Nhân viên chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy lời dặn của Jade nên lập tức gật đầu.
Trong lúc ngồi chờ, Jade lại tiếp tục bắt chuyện với cậu đàn em.
"Tôi nghe Andre bảo em là sinh viên khoa văn học. Tôi cũng ở khoa đó, nếu sau này em có vấn đề gì thì cứ nói với tôi, vì tôi có nhiều mối quan hệ trong trường nên sẽ giúp được em."
Hai mắt của Rabbie liền sáng rực lên khi biết Jade lợi hại như vậy. Cậu ngập ngừng hỏi người đàn ông trước mặt mình.
"Vậy anh...có nhiều bạn lắm hả? Làm thế nào để quen được nhiều bạn ở đại học vậy?"
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cậu nhóc, hắn liền chống tay lên bàn rồi hướng về phía Rabbie.
"Cứ tham gia các buổi tiệc tùng thì sẽ tự động quen được thôi. Nhưng hôm nào cũng phải gặp đi gặp lại đám người trong trường thì cũng đâm ra nhàm chán."
Ánh mắt của Jade dán chặt vào đối phương.
"Chỉ khi gặp một người ngây thơ như em thì tôi mới có cảm giác muốn trải nghiệm những điều mới mẻ."
Rabbie ngước nhìn hắn với đôi mắt mở to như nai tơ.
"Có chuyện gì khiến anh muốn trải nghiệm vậy?"
Jade khẽ liếm môi, cố tình câu dẫn cậu nhóc bằng đôi mắt đẹp đẽ của mình.
"Những chuyện bí mật của người lớn."
Jade thì thầm gợi mở, giọng nói trầm hơn một chút. Nhưng Rabbie chỉ nghiêng đầu.
"Ý anh là đi làm? Anh trai em bảo, nếu muốn tự lập thì phải bắt đầu tìm kiếm việc làm để rèn dũa từ bây giờ."
Jade không kiềm được mà bật cười. Hắn không biết cậu nhóc này là đang ngây thơ một cách đáng kinh ngạc hay là cố tình giả vờ nữa.
"Em đúng là người thú vị nhất mà tôi từng gặp."
Trong suốt bữa ăn, Jade không ngừng bắt chuyện với Rabbie, chủ yếu là về cuộc sống và những buổi tiệc tùng mà hắn đã tham gia. Hắn còn cố tình chèn thêm mấy lời tán tỉnh một cách tinh vi nhưng cậu nhóc nai tơ này chỉ suy nghĩ theo chiều hướng trong sáng, thậm chí còn tưởng hắn có ý định làm thân với mình.
Sau bữa ăn, Jade mua thêm một phần đồ ăn và một lon nước ngọt rồi gửi cho Rabbie.
"Em mang cái này về cho Andre đi. Tôi có việc bận nên phải đi rồi."
Rabbie nhận lấy túi đồ ăn, tò mò hỏi.
"Anh có quan hệ gì với anh Andre thế?"
Jade không trả lời trực tiếp mà tỏ vẻ đầy bí ẩn.
"Em đoán xem?"
Khi Rabbie mang đồ ăn về đến ký túc xá thì Andre lúc này đã thức dậy. Cậu đang ngồi trên giường, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.
"Anh dậy rồi à? Em vừa mang đồ ăn trưa về cho anh này."
Rabbie đặt túi đồ xuống bàn. Andre liếc sang thì thấy trên chiếc túi có in logo của một nhà hàng Ý. Đây chẳng phải là nhà hàng yêu thích của Jade sao?
"Cái này ở đâu ra vậy?"
"À, em đi ăn trưa với anh Jade. Anh ấy bảo em mang về cho anh."
Andre nhíu mày. Jade đi ăn trưa với Rabbie? Đảm bảo chín phần là thằng nhóc này đã bị tên khốn đó nhắm tới rồi.
Đúng lúc này điện thoại của Rabbie reo lên. Cậu nhóc vội vàng bắt máy với khuôn mặt rạng rỡ.
"Vâng, em đây."
Rabbie hớn hở nói chuyện, giọng điệu cực kỳ thân mật. Andre không muốn nghe trộm nên bắt đầu lôi đồ ăn ra để tống vào bụng. Rabbie nói vài ba câu xong thì tắt máy, Andre vừa nhai vừa hỏi.
"Người yêu của cậu gọi à?"
Rabbie quay lại rồi lắc đầu.
"Không phải, là anh trai của em."
Andre nhìn gương mặt ngây thơ của Rabbie, thầm tưởng tượng ra một khuôn mặt khác cũng giống y hệt.
"Cậu ta có giống cậu không?"
"Thân hình của anh ấy cao lớn hơn em nhiều, còn tính cách thì cũng chững chạc hơn."
Rabbie vừa dứt lời thì bỗng tỏ vẻ tủi thân. Andre chỉ cần nhìn cũng đã hiểu cậu nhóc này nghĩ gì.
"Đừng lo, tuổi này của cậu còn cao được mà."
Thật ra cậu chỉ an ủi như vậy thôi, chứ nhìn tướng tá của thằng nhóc thế kia thì mười năm sau vẫn y hệt một tên twink.
Còn về anh của cậu ta, Andre thầm mừng trong lòng vì ít ra sẽ không phải thêm một người phiền phức giống hệt Rabbie. Nhưng ngay sau đó cậu lại chợt nhận ra, nếu hắn cũng sống khoa học y hệt em trai thì chẳng lẽ cậu sẽ phải chịu đựng đến hai cái đồng hồ báo thức vào sáng sớm sao?