Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: Chạm mặt lần hai
Andre Corbin chỉ đành đứng yên nhìn Darren Lenoir rời đi. Cậu không ngờ thằng bạn lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Dù Darren không bài xích chuyện cậu và Jade Allard quen đàn ông, nhưng cảm giác khi phát hiện người mình thích lại là người cùng giới đúng là bức bối thật.
Andre vẫn đang lo lắng về thằng bạn thì lúc này Gracie Jourdain lại cố tình áp sát về phía cậu. Cô vừa liếc Rabbie Laflamme vừa nói.
"Hóa ra anh từ chối em là vì thằng nhóc này sao?"
"Ngưng đi. Tôi không muốn hít thở chung bầu không khí với một người thích miệt thị người khác như cô."
Thái độ của Andre lập tức khiến khí thế của Gracie tan biến trong chốc lát. Trước khi cô ta lại la lối ầm ĩ, cậu liền kéo tay Rabbie đi để tránh cho thằng nhóc lại nghe những lời không hay.
Lúc này hiệu trưởng đã bước lên sân khấu, bắt đầu bài phát biểu chào mừng còn dài hơn cả phát biểu bầu cử tổng thống. Rabbie thấy Andre bực bội uống cạn cả ly rượu, cậu nhóc liền thắc mắc.
"Mấy người vừa nãy là ai thế? Sao bọn họ vừa xuất hiện thì cả anh và anh Darren đều tâm trạng xấu đi hết vậy?"
Andre vỗ đầu thằng nhóc ngây thơ này.
"Bọn họ là hội người xấu, sau này nhớ tránh xa ra chút."
"Vâng ạ. Em chỉ chơi với người tốt như anh thôi."
Andre nghe vậy âm thầm chột dạ. Cậu đã đi lừa gạt tình cảm của cả tá người trong trường, còn xấu xa hơn cả đám người kia gấp bội, vậy mà tên nhóc này vẫn nhìn cậu bằng vẻ sùng bái. Nhưng vì sợ mất mặt nên cậu đành giấu nhẹm đi chuyện đó, lập tức chuyển sang đề tài khác.
"Anh cậu rốt cuộc khi nào mới xuất hiện?"
Rabbie định trả lời thì đúng lúc này hiệu trưởng lại nói to vào micro.
"Và bây giờ, xin mời sinh viên ưu tú của năm nhất, Leo Laflamme, sẽ có một bài phát biểu."
Hai mắt của Rabbie lập tức sáng rực lên.
"Anh ấy xuất hiện rồi."
Andre cũng hướng mắt lên sân khấu thì nhìn thấy một nam sinh mặc vest đen với mái tóc vàng được chải chuốt gọn gàng, gương mặt sắc nét và ánh mắt sâu thẳm đều toát lên vẻ trưởng thành.
Andre lập tức đơ người vì không thể tin vào mắt mình. Người đang đứng ở đó chính là tên nhân viên phục vụ đã cứu cậu, đồng thời cũng là kẻ mà cậu đã trao một nụ hôn nồng cháy.
Trân sân khấu, Leo dùng đôi mắt bình lặng chậm rãi quét qua đám đông bên dưới. Ánh mắt của hắn đột ngột dừng lại ngay chỗ Andre. Một tia cười thoáng hiện trên gương mặt của hắn, như thể đang thưởng thức sự bất ngờ của Andre.
Sau bài phát biểu ngắn gọn đầy ấn tượng của Leo, cả hội trường lại trở về bầu không khí nhốn nháo của tiệc tùng. Andre lập tức nắm lấy vai của Rabbie, bắt thằng nhóc đối mặt với mình.
"Sao cậu với tên kia là sinh đôi mà khác nhau một trời một vực vậy hả?"
Rabbie không biết vì sao Andre lại phản ứng dữ dội như thế, chỉ ngây thơ đáp lại.
"Bọn em là sinh đôi khác trứng."
Chết tiệt. Andre thầm chửi thề, dù có sinh khác trứng thì sao một người nhỏ nhắn như đứa trẻ và một tên cao lớn cơ bắp nở nang kia lại là anh em được chứ?
Rabbie lúc này không biết tâm trạng của Andre đã trở nên phức tạp, cậu nhóc liền hớn hở kéo tay đàn anh.
"Nhanh lên, mình đi gặp anh Leo thôi."
Andre dù trong lòng đầy hậm hực nhưng cũng để yên cho Rabbie kéo đi. Cậu không hề có ý định tránh né gì hết, nếu đã gặp lại như vậy thì cậu phải cho tên đó một bài học mới được.
"Anh Leo. Đây là Andre Corbin, bạn cùng phòng của chúng ta đấy."
Rabbie vô tư giới thiệu Andre cho anh trai mà không hề biết rằng cả hai người đó đã trải qua một đêm nồng cháy. Còn Leo thì dùng ánh mắt cực kỳ thâm sâu đặt lên người đối diện.
"Xin chào, tôi là Leo Laflamme."
Andre nhìn bàn tay to lớn của hắn giơ ra trước mặt mình khiến cậu chợt nhớ cũng chính nó đã đặt loạn lên eo cậu vào ngày hôm đó. Thế nên cậu lập tức hất tay Leo ra.
"Cậu mau ra ngoài với tôi."
Rabbie đứng một bên ngơ ngác hỏi.
"Hai anh có chuyện gì muốn nói mà em không nghe được sao?"
"Con nít con nôi, không được nghe chuyện người lớn."
Andre cáu gắt rồi rời khỏi hội trường trước. Leo liền quay sang vỗ vai em trai.
"Em ở lại đây đi. Anh ra ngoài nói chuyện với anh ấy một lát."
Sau đó hắn lập tức đuổi theo Andre, để Rabbie ở lại với tâm trạng tò mò.
Chẳng mấy chốc Leo đã bắt kịp đàn anh ở hành lang vắng người. Andre thấy không có ai xung quanh nữa thì mới quay sang chuẩn bị tung một cú đấm bất ngờ vào mặt hắn, nhưng cổ tay cậu đã bị đối phương nhanh chóng giữ lấy.
"Anh đối xử với ân nhân của mình như vậy à?"
Leo nhếch môi, cất giọng trầm thấp bên tai Andre. Cậu lập tức giật mạnh tay mình ra.
"Đồ dối trá. Cậu bảo chúng ta chưa ngủ với nhau, nhưng sao trên người tôi lại có vết hôn?"
Leo thấy thái độ nóng nảy của Andre như một con cá nóc phình to, nên liền giả ngơ để trêu chọc cậu.
"Ồ, người anh có vết hôn sao?"
Andre tức giận vạch cổ áo mình ra rồi chỉ vào vết hickey gần như đã phai mờ. May là tang chứng vẫn còn ở đây, để xem hắn ta dám chối như thế nào.
"Tự nhìn đi."
Leo nhìn xuống vết tích do hắn đã để lại trên làn da của Andre. Tuy nó đã mờ nhạt nhưng vẫn hiện hữu ở đó, khiến hắn không kiềm được mà đưa tay lên muốn chạm vào.
CHƯƠNG 14
Andre Corbin lập tức gạt phăng tay Leo Laflamme ra để đập tan âm mưu của hắn.
"Đừng chạm vào tôi."
Thấy Andre xù lông, Leo đành lùi lại một bước rồi chuyển sang giọng điệu vô tội.
"Xin lỗi. Do hôm đó anh quyến rũ tôi, nên tôi không nhịn được mà cắn một cái."
"Cắn?"
Andre lại nhăn nhó thêm mấy phần. Còn Leo thì nâng mí mắt thưởng thức vẻ mặt của đối phương.
"Hôm đó anh cứ mê man đòi lên giường với tôi. Tôi không thể làm vậy với người đang say nên mới cắn lên người anh để anh tỉnh táo trở lại."
Andre nghe vậy thì lập tức đơ người. Mặc dù lý do này đúng là nghe ngớ ngẩn thật, nhưng nó cũng giải thích lý do vì sao cậu không có cảm giác nào lạ gì trên cơ thể, đặc biệt là ở chỗ đó.
"Cậu nói thật không?"
Ánh mắt của Leo trở nên sắc bén.
"Tôi đã cứu anh, vậy mà anh còn nghĩ tôi là loại người đó."
Andre lúc này đã triệt để tin rằng mình hiểu nhầm Leo. Thế nhưng tâm trạng của cậu vẫn còn hậm hực.
"Dù sao tôi cũng là khách của quán bar, còn cậu chỉ là một nhân viên phục vụ. Cậu lấy tư cách gì mà bảo tôi không được đến gây rối?"
Leo bật cười khi thấy đàn anh này thật sự rất để bụng từng lời nói của hắn.
"Tôi là cháu trai của chủ quán, vì được nhờ nên chỉ đến phụ một hôm thôi. Thấy quán gặp rắc rối nên tôi mới lên tiếng cảnh báo. Anh thấy hợp lý chứ?"
Lần này thì Andre hoàn toàn câm nín. Hóa ra tất cả sự hậm hực của cậu đều là vô căn cứ. Dưới ánh mắt bỏng rát của Leo, mãi một lúc sau cậu mới rặn ra được một câu.
"Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."
Leo nhìn đối phương đã cụp đuôi thì tỏ ra hài lòng, cảm giác sảng khoái sau khi chiếm thế thượng phong khiến hắn chỉ muốn nắm chặt lấy cằm của đối phương để ép cậu nhìn thẳng vào mình.
Còn Andre lúc này lại đang tránh né ánh mắt của Leo vì đã hiểu nhầm hắn. Bỗng nhiên cậu chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng khác. Cảnh tượng đòi ôm hôn rồi còn muốn lên giường với đàn ông của cậu đã rõ ràng như thế, nếu Leo không ngốc thì chắc chắn đã biết cậu là gay. Vậy nên cậu phải nhanh chóng bịt miệng tên này lại trước khi tin tức đó bị tung ra toàn trường.
"Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Việc tôi với cậu gặp nhau vào ngày hôm đó, mong cậu đừng kể cho bất kỳ ai biết."
Leo nhìn một kẻ ngạo mạn như Andre hóa ra cũng biết sợ, hắn bỗng nổi ý trêu đùa.
"Tôi không chắc. Thế nào lát nữa Rabbie cũng sẽ tò mò chuyện giữa tôi và anh. Tôi với em ấy chưa từng giấu giếm nhau điều gì."
Andre hoảng hốt la lớn.
"Kể cả thằng nhóc đó cũng không được nói."
Nếu Rabbie mà biết được bữa giờ đã ở chung phòng với một tên đồng tính, không biết thằng nhóc đó sẽ phản ứng như thế nào. Mặc dù Andre nghĩ có thể thằng nhóc sẽ không nặng lời với cậu, nhưng cậu vừa chứng kiến phản ứng dữ dội của Darren Lenoir dành cho Noe Blanchet, cậu sợ rằng Rabbie cũng sẽ thất vọng khi người mà thằng nhóc tin tưởng hóa ra lại là gay.
Andre nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, cậu đã quá ám ảnh về thái độ và vẻ mặt của mọi người xung quanh khi nhìn một tên đồng tính như cậu. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định cũng sẽ ôm bí mật của mình chôn sâu vĩnh viễn.
Thấy tia lo sợ hiện lên mồn một trong mắt Andre, Leo liền nghiêm túc hỏi.
"Có chuyện gì mà anh phải giấu sao?"
Andre lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh.
"Chỉ cần cậu giữ bí mật cho tôi thì tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu."
Leo không ngờ cậu lại nhân nhượng mà thốt ra câu này. Hắn liền nhoẻn miệng, lập tức đáp lại.
"Được."
Thế là một giao kèo đã hình thành. Trong lòng Andre cũng buông xuống một tảng đá nên nhẹ nhõm hẳn, nhưng cậu không hề biết rằng bản thân mình đã giao trứng cho ác.
~o~
Trong khi Andre đang bận trùng phùng với Leo thì Darren đã quay trở lại hội trường. Anh thấy Noe đang đứng một mình trong góc, sự cô độc và lạnh lùng toát ra từ cô khiến không một ai dám bước đến gần.
Darren không dám chậm trễ nữa, đành hít một hơi sâu rồi tiến đến.
"Noe, xin lỗi vì anh đã đi hơi lâu."
Noe vẫn tỏ ra kiên nhẫn với anh.
"Không sao."
Lúc này hội trường đã bật các bản nhạc du dương dành cho các cặp đôi, Darren cũng đưa tay mời Noe ra nhảy cùng mình.
Tay anh khẽ đặt lên eo Noe, cảm thấy cơ thể cô thật thon gọn dưới lớp lụa mềm của chiếc váy. Nhưng tâm trí của anh không có chút thì giờ để thưởng thức mà chỉ đang rất rối bời.
Mày đang khiêu vũ với con trai đấy, Darren!
Cũng vì đống suy nghĩ đan xen khiến anh trở nên lúng túng, cả động tác đều cứng nhắc không được tự nhiên.
Noe nhận ra thái độ khác lạ của Darren nên lập tức buông tay ra khỏi bờ vai của anh.
"Dừng lại đi."
Thấy Noe đột ngột đứng yên, Darren lo lắng hỏi.
"Sao thế?"
"Anh không thoải mái khi ở với tôi. Tôi nghĩ anh nên đi tìm một cô gái khác đi. Tôi cũng sắp về rồi."
Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Darren sực tỉnh. Anh không muốn bản thân trở nên tệ hại trong mắt đối phương nên lập tức đáp lại.
"Không được. Anh đã mời em thì sẽ chịu trách nhiệm với em."
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của Noe.
"Không cần chịu trách nhiệm với tôi đâu."
Cô nói xong thì lập tức quay lưng rời đi. Darren cũng vội đuổi theo ra đến tận bên ngoài hội trường.
"Khoan đã, Noe!"
Darren cuối cùng cũng lấy hết can đảm, giọng nói lắp bắp nhưng vẫn có thể thốt ra khỏi miệng.
"Noe... Em thật sự là con trai à?"
Noe đột ngột dừng bước. Cô quay lại, lạnh lùng nhìn thẳng vào Darren. Vậy ra anh đã biết sự thật và cảm thấy thất vọng về cô.
"Đúng vậy."
Sau đó trong sự kinh ngạc tột độ của anh, Noe đưa tay tháo bộ tóc giả của mình ra. Tóc thật của cô mặc dù cũng có màu đỏ rượu vang, nhưng chỉ ngắn cũn cỡn chưa đầy một đốt ngón tay.
Darren sững sờ trước sự chuyển đổi đột ngột này. Từ một cô gái xinh đẹp đã khiến anh phải lòng, giờ lại hóa thành một cậu trai lạnh lùng với vẻ đẹp phi giới tính.
Noe nhìn khuôn mặt thất thần của Darren, cô biết chuyện giữa hai người cuối cùng cũng đã đến hồi kết nên nhanh chóng quay lưng rời đi, để lại một Darren ngây người chôn chân tại chỗ.