Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8: Con sói cùng phòng

Sau khi trải qua một buổi lễ kịch tính đầy phiền phức, Andre Corbin giờ đây lại cảm thấy khó chịu khi đang ngồi trên giường nhìn Leo Laflamme sắp xếp hành lý. Kể từ giờ trở đi, cậu sẽ chính thức chung sống với hai anh em Laflamme trong một căn phòng ký túc xá chật chội. Rõ ràng hai người họ đều là công tử bột ngậm thìa vàng, vậy mà lại đi chen chúc với một thường dân như cậu, đúng là đầu óc có vấn đề. Andre vừa chửi thầm vừa nhìn sang chiếc giường ngay sát cậu đang chất đống đồ của Leo. Hiện tại hắn đang giữ bí mật cho cậu, nếu cả hai ở cạnh nhau như vậy thì không biết sau này hắn có lỡ mồm mà nói ra không nữa. Thế là cậu hướng về phía Rabbie Laflamme rồi ra lệnh. "Rabbie, cậu sang đây ngủ đi. Hai người là anh em thì nên ngủ cạnh nhau." Rabbie ngây thơ nhìn Andre rồi lại nhìn sang anh trai. "Em thấy chỗ nào cũng như nhau mà." Andre còn đang suy nghĩ cách viện cớ thì Leo bỗng xen vào. "Được rồi, Rabbie. Ý của anh ấy như vậy thì em cứ chiều theo đi." Nghe thấy giọng điệu châm biếm của hắn, Andre lập tức có cảm giác mình cứ như một tên đàn anh hách dịch thích sai khiến người khác, thế là vừa bực bội vừa tự ái. "Không thích đổi thì thôi. Tôi chỉ nói vậy vì muốn tốt cho hai người." Andre vừa dứt lời thì liền ngã nhào ra giường để giả vờ ngủ. Thời tiết dạo gần đây đang khá nóng, vậy mà cậu lại thẳng tay giơ chăn qua đầu rồi trùm kín mít. Leo nhìn đàn anh cáu kỉnh đang khẽ giãy giụa dưới lớp chăn thì liền nhếch môi, sau đó hắn đứng dậy đi hạ nhiệt độ máy lạnh xuống. Sáng hôm sau, Andre lại bị tiếng chuông báo thức vang trời của Rabbie làm cho tỉnh ngủ. Cậu nhăn nhó cựa quậy, thế nhưng vừa định bật dậy thì tiếng chuông bỗng tắt ngóm trước khi nó kịp reo thêm lần thứ hai. "Rabbie, mau đi học thôi. Đừng làm phiền anh ấy đang ngủ." Andre chợt nghe thấy tiếng thì thầm của Leo, giọng nói của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng khiến cơn cáu gắt của cậu bị đánh bay. Sau đó Rabbie cũng ngoan ngoãn rời đi cùng anh trai. Andre nằm yên trên giường, vừa nghe thấy tiếng đóng cửa thì mới mở mắt. Lần này cậu không tỉnh giấc vì cảm thấy phiền phức nữa, mà là vì cảm giác áy náy sau khi nhận ra tên Leo kia thật sự biết điều hơn cậu tưởng. Đến gần trưa, Andre mới chịu ngồi dậy đi sửa soạn rồi đến trường. Cậu bước vào lớp, đảo mắt tìm Darren Lenoir nhưng không thấy đâu. Chắc là vì cú sốc hôm qua nên anh ta cúp tiết rồi. Nghĩ đến đây, Andre thầm liếc về phía Noe Blanchet vốn đang ngồi lặng thinh dán mắt vào cuốn sách. Sau đó cậu lướt qua Noe rồi ngồi xuống bên cạnh Jade Allard. "Hôm qua mày làm gì mà không tới dự lễ?" Jade chống cằm, uể oải trả lời. "Ba tao ghé qua chỗ của tao." Andre vừa nghe vậy thì lập tức hiểu được tâm trạng của thằng bạn. Gia đình của Jade mặc dù giàu có nhưng lại không hòa hợp, ba mẹ thường xuyên xét nét và muốn kiểm soát đứa con trai duy nhất nên hắn mới phải ra ngoài ở riêng. Cậu cũng biết sự tình này nên không hỏi gì thêm. Sau đó Andre cũng tường thuật lại chuyện của Darren ngày hôm qua cho kẻ vắng mặt này nghe. Jade nghe xong thì chỉ cười khẩy. "Tên đó thẳng như vậy, không phản ứng mới là lạ. Ở đây chỉ có tao và mày là khác biệt thôi." Andre không đáp mà rơi vào trầm tư. Cậu biết cả cậu và Jade đều sống trong một thế giới phải đối mặt với sự phán xét của tất cả mọi người. Thế nhưng ít ra Jade còn dám bộc lộ xu hướng thật của mình, còn cậu thì đã bị nỗi ám ảnh nuốt chửng từ lâu rồi. ~o~ Đến trưa, Andre không dẫn Jade đến sân bóng cũ nữa mà đột nhiên nói. "Ra ngoài ăn đi." Jade khoác vai cậu, quay sang thắc mắc. "Thằng nhóc dễ thương kia đâu? Bọn mày chia tay rồi à?" "Nó đi với anh trai rồi." Nghe thấy câu trả lời của Andre, Jade chỉ đành gật gù không thắc mắc nữa. Sau đó cả hai cùng đến một nhà hàng ở gần trường. Thế nhưng vừa bước vào trong, Andre lập tức khựng lại khi thấy hai anh em Laflamme đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Rabbie đang cười nói vui vẻ, còn Leo thì vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh đầy thâm sâu. Lúc này Rabbie đột ngột ngẩng đầu, vừa nhìn thấy hai đàn anh quen thuộc ngay lối ra vào thì lập tức vẫy tay với khuôn mặt rạng rỡ. "Anh Andre, anh Jade. Lại đây ngồi cùng đi." Jade giống như một thỏi nam châm bị thằng nhóc đó cuốn hút, thế là cũng hăng hái kéo tay Andre đến nhập hội. Andre nhìn ghế trống bên cạnh Leo, cậu không muốn ngồi cùng một kẻ có khí thế hơn mình nên cố tình đẩy Jade ra rồi ngồi xuống ngay cạnh Rabbie. Leo thấy một màn cướp ghế này của Andre thì chỉ khẽ nhếch môi. "Đây là bạn của anh à?" Leo đột ngột lên tiếng hỏi, giọng điệu có chút lạnh lùng. Andre vì ngồi đối diện nên nhìn thấy rõ môi hắn còn mấp máy bồi thêm một câu "bạn trai?" khiến cậu cau mày. "Tên này là Jade Allard, bạn cùng khoa của tôi." Leo nhận được câu trả lời từ Andre thì không nói gì thêm, nhưng nét mặt đã giãn ra vài phần. Sau đó Andre gọi vài món, chủ yếu là thịt bò thượng hạng vì cậu biết dù sao cũng do thằng bạn trả tiền. Leo ngồi một bên lại lên tiếng châm chọc. "Ăn uống không cân đối thì sao mà khỏe mạnh." Andre bực bội vì lần đầu tiên có người dám bảo cậu không khỏe mạnh trong khi cậu nặng hơn bảy mươi cân với lớp cơ săn chắc. Thế là cậu cũng ngứa miệng cãi lại. "Tôi thích ăn thế đấy. Vả lại cũng vì chế độ ăn uống lành mạnh của cậu mà Rabbie gầy nhom rồi kìa. Đừng có ép thằng bé ăn kiêng nữa." "Tôi ép em ấy ăn kiêng bao giờ?" Leo lập tức phản bác. Còn Jade lúc này nhìn hai người họ cãi qua cãi lại thì tỏ ra ngạc nhiên. "Hai người quen nhau lâu rồi à?" Rabbie vẫn vô tư ăn phần của mình, dường như đã quen với bầu không khí này. "Bọn họ hợp nhau lắm, toàn cãi nhau suốt thôi." Jade lập tức bật cười trước vẻ ngây thơ này của cậu nhóc. Rõ ràng cãi nhau mà lại bảo hợp nhau, đúng là chỉ có Rabbie mới nhận xét được như vậy. Sau bữa ăn, Jade và Andre rời khỏi nhà hàng trước hai anh em Laflamme. Vừa ra ngoài thì Jade lập tức tóm thằng bạn lại để hỏi. "Này, sao ban nãy mày lại gây hấn với anh của Rabbie vậy?" Andre thở hắt một hơi. "Đó là cái tên nhân viên đã cứu tao ở quán bar. Cậu ta cũng đã phát hiện xu hướng của tao rồi nên mới gây sự với tao mãi." Jade lập tức tỏ ra hứng thú, giơ tay miết lên xương quai xanh của Andre. "Vậy dấu vết này cũng là của nó gây ra à?" Andre lại nổi cáu đẩy tay hắn ra. "Cẩn thận tao bẻ gãy tay mày." Sau đó cậu nhanh chân rời đi trong khi Jade vừa cười lớn vừa đuổi theo. Lúc này Leo cũng vừa bước ra khỏi nhà hàng cùng với em trai. Cảnh tượng ban nãy đã hoàn toàn lọt vào mắt hắn, khiến vẻ mặt của hắn đột ngột tối sầm đi. ~o~ Andre Corbin lúc này vừa tắm xong, không vội ra ngoài mà đang đứng ngắm nghía trước gương, tự soi kỹ xương quai xanh của mình. Vết hickey trên cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất không còn một chút dấu vết, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì sau này sẽ không bị mấy tên khốn trêu chọc nữa. Trong lúc Andre đang bận bịu chiêm ngưỡng thân thể của mình trước gương, đột nhiên bên ngoài lại vang lên mấy tiếng gõ cửa dồn dập. "Anh làm gì trong đó lâu thế?" Giọng nói của Leo Laflamme vọng vào khiến Andre giật mình. Cậu vội vàng vơ lấy chiếc áo thun để mặc, nhưng lóng ngóng thế nào mà đánh rơi chiếc áo xuống nền sàn ướt đẫm, và hậu quả là chiếc áo cũng đi tong luôn. "Khỉ thật." Andre chửi thề, quăng luôn cái áo vào giỏ chứa đồ bẩn. Dù không muốn để cho tên kia, người đã biết bí mật của cậu, nhìn thấy thân thể quý giá này, nhưng cậu cũng không muốn cắm trại mãi trong nhà tắm nên đành bước ra ngoài để tìm đồ mới mặc vào. Lúc này Leo vẫn đang trấn thủ trước cửa, thế nên ngay khi Andre vừa bước ra thì nửa thân trên trần trụi của cậu đã lập tức đập vào mắt hắn. Làn da trắng nhạt, bờ vai rộng và cơ bụng của Andre hiện ra dưới ánh đèn sáng trưng trong căn phòng. Hơi ẩm còn đọng lại trên mái tóc đen của cậu khiến vẻ ngoài lại càng thêm gợi cảm. Leo cảm thấy trong người hắn có một dòng nhiệt nóng rực đang cuộn trào. Răng hắn cũng đột nhiên trở nên ngứa ngáy, chỉ muốn cắn lên làn da kia để lưu lại vài vết đỏ chói chang. Andre thấy Leo cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt không đứng đắn, thế là cậu bất giác giơ tay lên để che chắn cơ thể. "Nhìn cái gì? Tôi móc mắt cậu bây giờ." Leo không để ý đến lời đe dọa của đàn anh, thậm chí còn đột ngột tiến tới rồi kéo tay Andre xuống một cách dứt khoát. Sức mạnh của hắn khiến Andre không thể chống cự được. "Anh che làm gì?" Leo nói với giọng trầm khàn, sau đó đưa tay chạm nhẹ lên xương quai xanh trước mắt mình. "Vết hôn biến mất rồi à?" "Hết rồi!" Andre hậm hực hất tay hắn ra. Mặc dù bị đánh nhưng hắn vẫn nở nụ cười nửa vời đầy nguy hiểm. "Tiếc thật. Anh có muốn tôi làm thêm vài vết nữa không?" Gương mặt của Andre bỗng chốc đỏ bừng lên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy những lời đường mật của một tên đàn ông, đương nhiên đã loại trừ mấy câu trêu đùa vô nghĩa của Jade Allard. Vậy nên Andre mới không phòng bị được mà có phản ứng kịch liệt. "Đồ điên, tránh xa tôi ra." Cậu đẩy Leo một cái thật mạnh rồi vội vàng đi đến giường mình để kiếm áo thun khác mặc vào. Leo nhìn theo tấm lưng của Andre, hắn không nói gì, sau đó lẳng lặng bước vào phòng tắm. Hắn cẩn thận khóa cửa lại, mở vòi nước xả xoành xoạch. Ở bên ngoài, Andre chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng nước vang lên thì mới bình tâm trở lại. Lúc này cậu mới suy nghĩ đến những hành động khó hiểu của hắn. Từ hôm gặp ở quán bar, mặc dù cậu là người chủ động tiếp cận trước nhưng hắn rõ ràng đã biết cậu là đồng tính, vậy mà chẳng những không bài xích mà còn thốt ra mấy lời xấu xa trêu hoa ghẹo nguyệt. Điều này chứng tỏ hắn cũng là gay, hoặc hắn muốn thấy cậu khổ sở sau khi bị lộ bí mật. Andre bị chính suy nghĩ này làm cho bực tức. Nếu hắn thật sự xem cậu là chó hoang trong chuồng mặc để hắn dày vò, thì cậu chắc chắn sẽ không sa vào cái lưới này đâu. Leo ở trong nhà tắm lúc này không hề hay biết Andre đang tự biên tự diễn ngoài kia. Hắn cố gắng xả nước lạnh ở mức mạnh nhất để lấp đi tiếng thở dốc của mình. Hơn nửa tiếng sau, Leo mới dập tắt được cơn nóng trong người rồi bước ra ngoài. Andre đang nghịch điện thoại, vừa thấy mặt hắn thì càu nhàu. "Cậu tắm lâu như vậy mà ban nãy còn dám hối tôi." Leo liếc nhìn Andre, chỉ cười nhạt rồi trở về giường của mình. ~o~ Darren Lenoir cuối cùng cũng ló mặt đến trường, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và hốc hác sau mấy ngày tự nhốt mình ở nhà khiến ai cũng tiến đến hỏi han, nhưng anh không hé miệng tiết lộ điều gì nên bọn họ cũng chán nản rời đi. Darren lúc này đang thất thểu đi trên hành lang, vừa định rẽ vào cửa lớp thì anh bỗng chạm mặt với Noe Blanchet. Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần khi đối diện với cô, thế nhưng lúc này hai chân lại đông cứng, đầu óc thì trống rỗng không nghĩ được gì. Ngược lại Noe có vẻ chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ lạnh lùng lướt qua Darren như thể anh là không khí. Điều này khiến anh cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp, cứ như thời gian qua đối với bọn họ chỉ là một ảo ảnh. Sau khi vào tiết, giảng viên yêu cầu đám sinh viên bắt cặp với nhau để hoàn thành bài vẽ sơ đồ giống như lần trước. Vì số lượng người đông nên giảng viên bảo mọi người giữ nguyên nhóm cũ để khỏi phải lập danh sách thêm lần nữa. Cũng vì vậy mà Darren lập tức trở nên khó xử, vì chính anh là người đã mời Noe lập nhóm vào lần trước. Thế nhưng Darren còn chưa kịp phản ứng gì thì Noe bỗng lên tiếng. "Thưa cô, em có thể đổi bạn cùng nhóm được không?" Cả lớp đột nhiên im lặng, dồn hết sự chú ý vào Noe. Còn Darren thì cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Có lẽ cô thật sự đã ghét bỏ một tên khốn như anh rồi. "Không được đâu Noe. Vì bài tập lần này có liên kết với bài trước nên cô cần giữ nhóm cũ để đảm bảo tính liên tục." Sau khi nghe giảng viên từ chối, Noe cũng không nói gì thêm nữa. Darren thì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Noe với tâm trạng phức tạp. Thái độ của cô đã thể hiện rõ cô đang xa lánh anh, nên anh cảm thấy lúc này không nên lên tiếng bất cứ điều gì để làm ảnh hưởng đến cô. Thế nhưng Noe đột nhiên phá vỡ bầu không khí nghẹt thở giữa hai người. "Anh đọc sách cho tôi giống như lần trước đi." Mặc dù Noe đang tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, nhưng Darren có lẽ không giỏi kiểm soát tâm trạng giống như cô. Anh cố gắng giữ bình tĩnh rồi làm theo lời cô nói, trong khi cô thì chú tâm làm việc mà không nhìn anh lấy một lần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!