Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi bưng chiếc bánh kem đứng ngoài cửa phòng làm việc của Bùi Dục Hằng, tim đập liên hồi. Trong lòng đầy rẫy sự bất an, đây là chiếc bánh tôi đã thức trắng đêm lén lút làm. Trong mắt chú, hành động này có lẽ lại là hạng làm việc không đàng hoàng và lãng phí thời gian. Nhưng nơi đáy lòng, tôi vẫn mong chờ ánh mắt chú có thể vì tôi mà trở nên dịu dàng, dù chỉ là một giây thôi cũng được. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đẩy cửa. Trước mắt lại hiện lên một hàng chữ. 【Đại kết cục của bộ truyện ngọt sủng nuôi từ bé, chú nhỏ cuối cùng đã động lòng rồi sao?】 Bước chân tôi khựng lại, có chút hoang mang. Đại kết cục gì cơ? Đây là ảo giác sau khi thức đêm quá nhiều sao? Chưa kịp suy nghĩ kỹ thì hàng chữ kia đã biến mất. Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới sự cố nhỏ này nữa. Hôm nay là sinh nhật chú nhỏ, cũng là lần thứ một trăm tôi tỏ tình với chú. Sau khi đẩy cửa bước vào, ánh mắt tôi dừng lại trên người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. Chú đang cúi đầu phê duyệt tài liệu, vóc dáng cao thẳng, khí chất lạnh lùng và xa cách. Tôi lấy hết can đảm, vừa định mở miệng thì trước mắt lại hiện lên mấy dòng đạn mạc. 【Đến rồi, đến rồi! Lần tỏ tình thứ một trăm, lần này chắc chắn chú nhỏ sẽ đồng ý!】 【Gừng già thâm độc thật, rõ ràng là thích Tiểu Ngư nhà chúng ta lắm rồi, thế mà còn giả vờ không quan tâm, từ chối tận chín mươi chín lần.】 【Chú nhỏ là người ở vị thế cao, chú ấy không hạ được mặt mũi, không muốn thừa nhận mình thích Tiểu Ngư đâu.】 【Lần này cuối cùng cũng sắp làm sáng tỏ mọi chuyện rồi!】 Tôi đứng chết trân tại chỗ, đầu óc rối bời. Sao họ lại biết chuyện giữa tôi và chú nhỏ? Thậm chí ngay cả số lần tỏ tình cũng nắm rõ như lòng bàn tay? Còn nữa... chú nhỏ chú ấy, thích tôi sao? Bùi Dục Hằng ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy tôi, đôi lông mày của chú tức khắc nhíu chặt lại. Ánh mắt chú dừng lại vài giây trên chiếc bánh kem tôi đang cầm. Không hề có lấy một tia cảm động, ngược lại giống như đang nhìn thấy một rắc rối nào đó. Quả nhiên, chú lên tiếng với giọng điệu lạnh nhạt, mang theo sự trách cứ quen thuộc. "Bùi Du, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng lãng phí thời gian vào những việc vô bổ. Loại đồ ăn rác rưởi ngọt lịm này, ta sẽ không đụng vào." Trong nháy mắt, cảm giác như có một chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, trái tim truyền đến một cơn đau nhói buốt lạnh. Trước mắt, đạn mạc vẫn không ngừng nhảy ra. 【Cứng miệng thật đấy! Lúc Tiểu Ngư làm bánh, rõ ràng đã cảm động muốn chết, còn đứng canh ở cửa cơ mà!】 【Thiết lập nhân vật của quyển sách này đúng là kích thích thật, thụ thẳng thắn nhạy cảm và công là chú nhỏ cao ngạo cấm dục!】 【Tiểu Ngư thảm thật sự, nhưng vì để có được chú nhỏ kiêu ngạo này thì cố chịu đựng chút đi nhé!】 Một giọng nói hoạt bát từ ngoài cửa vọng vào. "Chú nhỏ sinh nhật vui vẻ! Cháu đến tặng quà đây ạ!" Cậu em họ Bùi Niệm Thần đẩy cửa bước vào. Đôi lông mày đang nhíu chặt của Bùi Dục Hằng giãn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn. Giọng điệu mang theo sự dung túng và chiều chuộng mà tôi chưa bao giờ có được. "Niệm Niệm, chậm thôi." Đó là sự quan tâm mà tôi đã khao khát suốt mười năm nhưng chưa bao giờ nhận được. Tim tôi thắt lại đau đớn, hốc mắt cay xè, tôi phải liều mạng kìm nén mới không để nước mắt rơi xuống. Đạn mạc nói rằng, chú nhỏ đã yêu tôi từ rất sớm rồi sao? Thật nực cười làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao