Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chú thở gấp, gương mặt đầy vẻ lo âu, không còn vẻ trấn định tự nhiên như ngày thường. Dường như chú đã vội vàng chạy đến đây, thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác. Đôi mắt chú khóa chặt lấy tôi, những cảm xúc mãnh liệt như muốn nhấn chìm tôi. "Bùi Du!" Chú nghiến răng gọi tên tôi, một tay ấn chặt lên chiếc vali. "Con thật sự... muốn ra nước ngoài sao?!" Tôi ngẩn người, cơ thể cứng đờ trong vòng tay chú. Lần cuối cùng tôi và chú gần gũi như thế này là lần tôi lâm trọng bệnh năm mười tám tuổi. Cơn sốt cao kéo dài dai dẳng, tôi nằm mê man trên giường suốt một tuần, gầy rộc cả người. Lúc đó chú đã bế tôi, đút cho tôi uống thuốc, khi ấy tôi cứ ngỡ nơi đáy lòng chú có lẽ cũng có tôi... Nhưng đối mặt với sự thăm dò dè dặt của tôi, chú lại đạm mạc phủ nhận. "Chỉ là không muốn con làm chậm trễ tiến độ học tập thôi." Lúc này đây, chú ôm tôi thật chặt, giống như muốn khảm tôi vào trong cơ thể chú vậy. Sự ồn ào xung quanh dường như đều tan biến vào khoảnh khắc này, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập bên tai tôi. Đây từng là khao khát mà tôi cầu mà không được. Thế nhưng lại chỉ chịu xuất hiện muộn màng khi tôi đã hạ quyết tâm từ bỏ. Nhưng tôi thật sự... đã không còn bận tâm nữa rồi. Sự rung động muộn màng này, có hay không cũng chẳng sao. Đạn mạc trước mắt còn phấn khích hơn cả chính chủ. 【A a a! Đã bảo chú nhỏ không nhịn nổi mà, Tiểu Ngư vừa đi là anh ấy cuống cuồng lên ngay!】 【Anh ấy phát hiện Tiểu Ngư biến mất là bỏ cả công ty, phát điên đi tìm người khắp nơi, anh ấy yêu bạn cực kỳ luôn!】 【Mau làm hòa đi, làm hòa đi! Đóa hoa cao quý cúi đầu vì yêu, "soft" xỉu luôn!】 Có lẽ trong mắt họ, đây là sự thỏa hiệp vì tình yêu của chú nhỏ, là kẻ cao ngạo phải cúi đầu trước tình yêu. Nhưng trong mắt tôi, đây chẳng qua chỉ là sự thâm tình muộn màng. Là sự trỗi dậy của tính chiếm hữu, là vì chú không thể chấp nhận việc tôi đã có một nhân cách độc lập. Những mảnh vỡ trong tim đã được chính tôi hàn gắn lại, không còn kẽ hở nào cho chú chen vào nữa rồi. Tôi vùng ra khỏi vòng tay chú, cố ý nới rộng khoảng cách. "Chú nhỏ, con phải đi rồi." Bùi Dục Hằng bị câu nói này đâm trúng, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận. "Rời đi? Con muốn rời xa ta? Con đừng quên, con vẫn là người của nhà họ Bùi!" Tôi nhìn vẻ mặt kích động của chú, chỉ thấy một sự mệt mỏi sâu sắc. Chú luôn như vậy, khi không thể giao tiếp được thì sẽ dùng thân phận để chèn ép. "Chuyện đi du học, chính chú đã đích thân đồng ý rồi." "Bây giờ ta hối hận rồi!" Giọng chú ngang ngược, mang theo sự nôn nóng đầy tùy tiện. "Ta cấm con đi! Cấm con... rời xa ta!" Sự chiếm hữu và khao khát kiểm soát trong lời nói đó khiến tôi cảm thấy ngạt thở, chỉ muốn lập tức trốn chạy. Tôi ngước mắt nhìn chú, hỏi ngược lại với giọng điệu giễu cợt. "Chú nhỏ xưa nay nói một là một, sao vậy, là vì đối với con... chú cảm thấy thẹn với lòng sao?" Tôi cố tình phơi bày thứ tình cảm mà đôi bên đều hiểu rõ nhưng không ai nói ra lên mặt bàn. Quả nhiên, ánh mắt Bùi Dục Hằng dao động, chú vô thức tránh né tầm mắt của tôi. Chú vẫn không chịu thừa nhận, theo thói quen dùng tư thế của bậc bề trên để che đậy. "Ngoan nào, đừng làm ầm ĩ nữa." Tôi đã tỏ tình với chú chín mươi chín lần. Câu nói này, chú cũng đã nói với tôi đúng chín mươi chín lần. Mỗi một lần chú đều dùng những chữ nhẹ bẫng này để phủ định tất cả chân tình thực ý của tôi. Tôi im lặng một hồi, rồi tàn nhẫn mở lời. "Chú nhỏ, đi du học là lựa chọn của riêng con. Chú không có quyền can thiệp." Chú nhíu chặt lông mày, giọng điệu có chút nguy hiểm. "Ta là chú nhỏ của con! Mọi lựa chọn của con đều phải được ta đồng ý!" Tôi cười lạnh một tiếng, từng chữ từng chữ chất vấn chú. "Vậy thì, chú nhỏ cũng sẽ can thiệp Bùi Niệm Thần giống như vậy sao? Đối với chú nhỏ mà nói, con rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào?" Bùi Dục Hằng sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Chú há miệng: "Ta đối với con..." Chú không nói tiếp được nữa. Mà đạn mạc lại nôn nóng thay chú nói ra tiếng lòng. 【Anh ấy thích bạn mà! Anh ấy chỉ là không nói nên lời thôi!】 【Chú nhỏ đã bất chấp tất cả đuổi đến tận sân bay rồi, ý tứ còn không rõ ràng sao?】 【Chú nhỏ là người cao ngạo, thân phận lại rành rành ra đó, sao có thể chủ động thổ lộ tâm tình được chứ?】 Chỉ vì chú xưa nay cao ngạo nên tôi bắt buộc phải tha thứ cho chú sao? Tôi đáng đời phải chịu đựng sự lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh của chú sao? Sự lo lắng lúc này của chú không phải là giả, nếu là trước đây, có lẽ tôi đã sớm mủi lòng. Thậm chí là vui mừng khôn xiết, cảm thấy chân tình của mình cuối cùng cũng chờ được sự hồi đáp. Nhưng khi tôi biết rằng, trong những năm tháng tôi vì chú mà đau khổ dằn vặt. Chú rõ ràng cũng dành tình cảm cho tôi, vậy mà lại dửng dưng trước nỗi đau của tôi. Thậm chí để kiểm chứng lòng thành của tôi, chú đã hết lần này đến lần khác từ chối tôi, làm tổn thương tôi. Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Loại tình yêu ích kỷ như vậy, tôi thật sự... chẳng muốn một chút nào. Tôi giật lại chiếc vali. "Chú nhỏ, máy bay sắp cất cánh rồi, con đi đây." Chú lại túm chặt lấy cổ tay tôi, cơn đau lập tức truyền đến. "Đừng... đừng đi..." Trong mắt chú là sự níu kéo không thể thốt ra thành lời. Tôi nhìn chú, trong ánh mắt chỉ còn lại sự xa cách lạnh lùng. "Chú nhỏ, chú làm con đau." Chú sững người, giống như bị bỏng mà buông tay ra. Tôi đẩy vali, dứt khoát quay lưng, đi về phía cửa lên máy bay. Phía sau truyền đến tiếng gọi của chú. "Xử lý xong việc ở công ty, ta sẽ đi tìm con!" Tôi không ngoảnh đầu lại, từng bước rời xa chú, hướng về phía cuộc sống mới. Chú không biết đâu. Điểm đến trên tấm vé máy bay trong tay tôi vốn dĩ không phải là đất nước mà chú đã sắp xếp. Nơi tôi muốn đi, ngôi trường tôi muốn học, cuộc sống mới mà tôi sắp đón nhận… Chú tất thảy đều không biết gì cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao