Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm đó tôi đến trường làm thủ tục xuất ngoại, trước cổng trường có một chiếc Maybach quen thuộc đang đậu sẵn. Trái tim tôi thắt lại theo bản năng. Bùi Dục Hằng đang dắt tay Bùi Niệm Thần đứng trước xe, ánh mắt chú chuẩn xác rơi lên người tôi. Họ đi thẳng về phía tôi. Ánh mắt tôi lướt qua cổ áo của Bùi Niệm Thần, đồng tử chợt co rụt lại. Chiếc ghim cài áo này... Là món quà gặp mặt mà Bùi Dục Hằng đã tặng khi tôi mới được đón về nhà họ Bùi. Đó cũng là một trong số ít những món quà tôi nhận được trong suốt mười năm qua. Tôi luôn trân trọng nó như báu vật, thậm chí còn chẳng nỡ đeo. Tại sao nó lại xuất hiện trên người Bùi Niệm Thần? Như thể nhìn thấu sự chấn kinh trong mắt tôi, Bùi Dục Hằng lên tiếng. "Chiếc ghim này cứ để không thì cũng lãng phí, Niệm Niệm thích nên ta tặng cho nó luôn." Tôi siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, không tự chủ được mà nghiến chặt răng hàm. Tôi cứ ngỡ tim mình đã sớm trăm ngàn lỗ hổng, tê liệt đến mức không còn biết đau là gì nữa. Thế nhưng chú luôn có cách để đâm thêm một nhát nữa vào lòng tôi. Chú không phải không biết ý nghĩa của chiếc ghim này đối với tôi, nhưng vẫn thản nhiên đem nó đi tặng cho người khác. Trong mắt chú, dường như tôi không được phép có cảm xúc và sở thích độc lập. Chỉ có thể bị một tay chú khống chế, tùy ý chi phối. Trước mắt, vài dòng đạn mạc cấp thiết nhảy ra. 【Chú nhỏ cố ý đấy! Anh ấy biết bạn để tâm nên mới cố tình thử lòng bạn!】 【Tiểu Ngư mau bùng nổ đi! Chất vấn anh ấy đi! Hỏi anh ấy tại sao lại đem món quà quan trọng nhất của bạn tặng cho người khác!】 Tôi cắn chặt răng, nuốt ngược mọi nghẹn ngào và đau đớn vào trong. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, tôi nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức chói mắt. "Đồ của chú nhỏ, đương nhiên là do chú nhỏ quyết định ạ." Trong thoáng chốc, biểu cảm trên mặt Bùi Dục Hằng cứng đờ lại, dường như có điều gì đó đã thoát khỏi tầm kiểm soát của chú. Tôi ưỡn thẳng lưng, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng vào cổng trường. Khi cuối cùng cũng cầm được bộ hồ sơ du học trên tay, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể rời đi rồi. Cuối cùng cũng có thể đến một nơi không có Bùi Dục Hằng để bắt đầu cuộc đời của riêng mình. Tôi không nói ngày đi cho bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày đó đến. Trong sảnh sân bay, dòng người đông đúc chen chúc. Tôi đẩy vali, nhìn tấm vé máy bay trong tay. Sắp đến giờ lên máy bay rồi, trong lòng ngoài sự mong đợi còn có một chút căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một môi trường hoàn toàn mới. Ngay khi đang xếp hàng soát vé, đột nhiên, một lực mạnh nắm chặt lấy cánh tay tôi. Người đó thô bạo lôi tôi ra khỏi hàng. Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo đâm sầm vào một lồng ngực lạnh lẽo. Ngước đầu lên, tôi va phải một đôi mắt đỏ ngầu. Là Bùi Dục Hằng!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao