Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đã chọn chuyên ngành nghệ thuật mà mình yêu thích từ nhỏ nhưng từng bị buộc phải từ bỏ vì Bùi Dục Hằng. Mới đến nơi đất khách quê người, khó khăn dồn dập kéo tới. Tự mình tìm nhà, giao tiếp bập bẹ với chủ nhà. Đứng ngẩn ngơ trước những nguyên liệu xa lạ trong siêu thị. Trong đêm khuya tĩnh lặng, cảm giác cô đơn bủa vây, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Để cắt đứt hoàn toàn sự liên hệ với nhà họ Bùi, tôi đã tìm một công việc bán thời gian ở quán cà phê. Tôi nghe những ngôn ngữ hoàn toàn không hiểu, ngón tay bị nước nóng làm bỏng rát đỏ ửng. Thế nhưng mỗi khi hoàng hôn buông xuống, tôi tan làm đi bộ trên đường về nhà. Nhìn ánh nắng chiều nhuộm cam cả con phố, trong lòng tôi tràn ngập sự bình yên chưa từng có. Đây chính là cuộc sống mới mà tôi hằng ao ước. Sau này, thông qua vài dòng đạn mạc thưa thớt, tôi biết được rằng. Sau khi tôi ra nước ngoài, Bùi Dục Hằng lập tức xử lý xong việc ở công ty. Một tuần sau chú đã đuổi sang nước ngoài. Thế nhưng chú không tìm thấy tôi ở nơi tôi đáng lẽ phải ở. Chú đã huy động các mối quan hệ nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của tôi. Điện thoại của tôi từng có lúc bị lấp đầy bởi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của chú. 【Bùi Du, nghe máy đi!】 【Con rốt cuộc đang ở đâu? Nói cho ta biết!】 【Đừng quậy nữa, về đi!】 Tôi nhìn những dòng chữ nôn nóng trên màn hình, nội tâm không chút gợn sóng. Ngón tay khẽ chạm, kéo tất cả chúng vào thùng rác, không trả lời lấy một chữ. Đạn mạc lo lắng nhảy loạn xạ. 【Tiểu Ngư sao bạn nhẫn tâm thế! Nghe điện thoại đi mà!】 【Quay lại nhìn anh ấy một cái đi, chú nhỏ sắp sụp đổ rồi...】 【Anh ấy vẫn luôn tìm bạn, chưa từng bỏ cuộc đâu!】 Sau đó, ngay cả Bùi Niệm Thần cũng gọi điện đến, giọng điệu mang theo sự dò xét. "Anh ơi, dạo này anh thế nào? Một mình ở ngoài vẫn ổn chứ?" Tôi biết, đây chắc chắn là ý của Bùi Dục Hằng. Một người cao ngạo như chú không thể hạ mình liên lạc với tôi nên chỉ có thể thông qua người khác để hỏi thăm vòng vo. Tôi đáp lại với giọng điệu bình thản. "Anh sống rất tốt, anh thích cuộc sống một mình hiện tại." Sau lần đó, Bùi Dục Hằng không còn liên lạc với tôi nữa. Chú dường như không còn chấp nhất tìm kiếm tôi nữa. Đạn mạc tràn đầy sự hoang mang. 【Sao chú nhỏ không tìm tiếp nữa? Không lẽ nào!】 【Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy sao? Xem mà sốt ruột chết đi được! Cốt truyện kẹt ở đây khó chịu quá!】 Trong kịch bản của họ chỉ có "gương vỡ lại lành". Nhưng họ lại không nhìn thấy những vết rạn sau khi chắp vá. Tôi không còn quan tâm đến những dòng đạn mạc đó nữa mà tập trung toàn bộ vào cuộc sống mới. Tôi mang theo bảng vẽ, đi qua từng con phố của thành phố này. Sáng sớm, tôi ra bờ hồ ký họa. Mặt hồ lăn tăn sóng nước, thỉnh thoảng có thiên nga bơi ngang qua, hay những người khách lầm đường lạc bước. Tất cả tạo nên thế giới mới của tôi. Trong phòng vẽ ở trường, tôi thường ở lỳ cả ngày trời. Thầy hướng dẫn của tôi là một nghệ sĩ lão thành tóc bạc trắng. Trong một lần nhận xét, thầy cầm bức họa của tôi ngắm nghía hồi lâu, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy sự tán thưởng. "Bùi, tác phẩm của em rất có sức sống, tôi rất trân trọng em." Khoảnh khắc đó, nhìn thấy sự khẳng định chân thành trong mắt thầy, tôi cảm nhận được niềm vui sướng tột cùng. Tôi không còn là một Bùi Du cần phải dựa vào sự công nhận của người khác mới có thể xác nhận giá trị của bản thân nữa. Giá trị của tôi, do chính cây cọ vẽ của tôi định nghĩa lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao